Chúng nên làm gì trong tương lai?
Tất cả mọi thứ chỉ phụ thuộc vào nàng ấy.
Tầm mắt thay đổi, sau đó dừng lại ở Trịnh Gia Linh đang ngồi ở giữa.
Trịnh Gia Linh trò chuyện cùng với Thập Nhị hoàng muội, và anh mắt nhìn thấy Đơn Dĩ Đình nửa buồn nửa không, nửa oán nửa không nhìn vào nàng ấy.
Nó giống như một nỗi buồn, nó giống như âm thầm chịu đựng.
Ly rượu ban đầu được đưa lên đến đôi môi, nhưng lại cảm thấy ly rượu này không thể uống trôi được.
Trịnh Gia Linh đặt ly rượu xuống bàn trở lại.
Ánh mắt của Đơn Dĩ Đình dần buông lỏng.
Kể từ khi chuẩn bị yến tiệc Đoan Ngọ Cung cùng với Đoan quân hầu, y luôn luôn ở hai trạng thái "bây giờ vẫn còn cách xa thời khắc tồi tệ nhất mà, đừng nghĩ quá nhiều" và "dù sao thì có lẽ đến cuối cùng sẽ đi đến bước tồi tệ nhất thôi, tốt hơn là từ bỏ ngay bây giờ". Hai thái độ thay phiên nhau chiếm lấy tâm trạng của y.
Đối với bước tồi tệ nhất, tất nhiên là phế hậu.
Trước đây vẫn còn hy vọng và lý trí, dù sao thì, đó chỉ là một Quân Hậu, ngoài quyền lực quản lý hậu cung, có thể có gì?
Y vẫn là một Quân Hậu, nhưng thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Còn một loại nữa là loài ưu tiên, thái độ của người trong nhà và những hành vi cử chỉ của Trịnh Gia Linh trong bảy năm nay đã ngày càng dày đắp nên tâm lý bất cần không còn gì để mất nữa.
Phế Hậu thì sao chứ?
Y không quan tâm đến thân phận.
Thứ y muốn trước giờ không phải thứ này.
Y quan tâm đến Vĩnh Nguyên và Nhu Nhu, quan tâm đến cuộc sống của gia đình y không bị y liên lụy.
Nhưng gia đình y lại không quan tâm đến y, mà họ chỉ quan tâm đến vinh quang của phủ Mậu Quốc Công
Chỉ có Vĩnh Nguyên và Nhu Nhu.
Chỉ có chúng mới quan tâm y thật lòng.
Bất cứ khi nào Đơn Dĩ Đình nhìn thấy Vĩnh Nguyên và Nhu Nhu, lý trí đều biết rằng y vẫn đang ở trong trạng thái đầu tiên; khi y đang sống một mình, trạng thái thứ hai lại chiếm thế thượng phong.
Trong tâm trí, thậm chí y dự kiến sẽ đi đến bước đường đó, kỳ vọng này có nhấn nó như thế nào cũng không thể nhấn chìm nổi.
Nhưng nếu không có y, Vĩnh Nguyên và Nhu Nhu phải làm sao? Chúng là con của y, chúng vẫn còn rất nhỏ
Y dành cho chúng rất nhiều tình yêu, nhưng không thể làm gì cho tương lai của chúng.
Tại sao nhìn chằm chằm vào nàng ấy lâu như thế?
Trịnh Gia Linh ho một tiếng.
Đơn Đĩ Đình lấy lại tinh thần, không còn nghĩ lung tung về những vấn đề trên nữa.
Bây giờ y đang nhìn vào Hoàng thượng, rồi lập tức quay đi vì biết hành vi này không hợp lễ, không có quy tắc.
Đơn Dĩ Đình cười nhẹ, và sau đó rút lại tầm mắt, nâng ly rượu trên bàn lên.
"Thần hầu kính Hoàng thượng một ly." - Y nói.
Trịnh Gia Linh cũng nâng ly rượu lên: "Mời Quân Hậu."
Thật buồn, nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ.
Trịnh Gia Linh nhìn thấy rất nhiều điều chưa nói trong đôi mắt kia, và dường như là... có vẻ như có chút tư tâm khó giải bày, hoặc à chứa đựng những tình ý bị kiềm chế?