Vị trí Hoàng quý quân cũng giống như là Phó Hậu huống chi……
Đơn Dĩ Đình nhớ lại câu thơ y đã từng đọc qua trên Long liễn.
Năm đó phụ hậu của Thập hoàng nữ, chính là Hoàng quý quân, mà không phải là Quân Hậu.
Tiên đế dứt khoát xem nhẹ hai vị hoàng nữ của Quân Hậu, lập thẳng hoàng nữ của Hoàng quý quân lên làm Hoàng thái nữ.
Mặc dù Đơn Dĩ Đình biết, việc Đoan quân hầu được sắc phong có lẽ không liên quan gì đến chuyện tay đẹp, rất có thể là do dây mơ rễ má với tiền triều mà thôi, nhưng y vẫn là thay vì bôi hai loại thuốc mỡ một ngày ba lần thì nay tăng lên thành một ngày năm lần.
Mười lăm tháng tư, chính sự cũng không nhiều lắm, Trịnh Gia Linh sau khi xử lý xong, ngẩng đầu nhìn thấy cánh cửa trước Phụng Dương điện, nhớ đến bộ dạng Ngọc Nhu ngày đó lắc lư đi tới.
Hay là đến Chiêu An Cung dùng cơm chiều, nhân tiện thăm Ngọc Nhu.
***
Đơn Dĩ Đình không ngờ Hoàng Thượng muốn tới Chiêu An Cung dùng cơm chiều, từ trước tới giờ nàng tới đây đều sẽ căn dặn trước, chưa từng có chuyện quyết định đột xuất như vậy.
Trịnh Gia Linh không phải là người thích tùy cơ ứng biến.
Lúc đó Đơn Dĩ Đình đang xõa tóc, còn chưa kịp uốn lên, trên tay Ỷ Tinh còn cầm tinh dầu hạnh nhân, muốn thoa cho y.
Đơn Dĩ Đình nói thẳng: “Không cần, cứ đốt đi.”
So với chuyện mặt mũi không chỉnh tề xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng, tóc tai tổn hại dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đơn Dĩ Đình bồi Trịnh Gia Linh dùng cơm xong, hai người cùng chơi với Trịnh Ngọc Nhu một lát, không lâu sau thì Trịnh Gia Linh sai người đưa Trịnh Ngọc Nhu về cung của hắn.
Nàng thấy hắn có vẻ muốn buồn ngủ rồi.
Huống chi tình thương của nàng đối với đứa con út này cuối cùng vẫn là có hạn, nàng không có kiên nhẫn để chơi với hắn suốt.
Trịnh Ngọc Nhu không vui cho lắm, mở miệng nhỏ còn thơm mùi sữa nói: “Buổi tối Ngọc Nhu có thể ngủ cùng mẫu hoàng và phụ hậu được không ạ?”
Trịnh Gia Linh cười nhìn hắn, không nói gì.
Đơn Dĩ Đình sờ sờ gương mặt hắn: “Ngày mai phụ hậu ngủ cùng Ngọc Nhu nhé, chịu không?”
Trịnh Ngọc Nhu chớp chớp đôi mắt như quả nho đen: “Bây giờ chúng ta giả bộ hôm nay là ngày mai luôn được không?”
Trịnh Gia Linh vẫn luôn chỉ cười không nói.
Đơn Dĩ Đình chỉ có thể từ chối con trai mình, bởi vì y đang nói chuyện với bé con cho nên tự giác nhẹ giọng xuống: “Không được, hôm nay Ngọc Nhủ phải tự mình ngủ.”
Một chữ cuối cùng, dường như là “Dạ”.
Trịnh Gia Linh vẫn còn ở bên cạnh nghe, Trịnh Ngọc Nhu mới nhớ tới còn có mẫu hoàng ở đây, lập tức nhìn nàng mong đợi.
Trịnh Gia Linh cười cười: “Nghe lời phụ hậu của ngươi đi.”
Trịnh Ngọc Nhu được Ỷ Vân dẫn ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại.
Không có tiếng nói giòn giã ngọt ngào của đứa trẻ, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Còn chưa đến giờ thị tẩm Trịnh Gia Linh vẫn đang đọc sách.
Đơn Dĩ Đình ở một bên chờ.
Tay của y gần đây được bảo dưỡng rất tốt, không thua kém gì các Cung hầu khác, chính y sờ vào còn thấy thích nữa là.
Chỉ có điều không giống như những người khác, thật ra thì y có hơi xấu hổ khi phơi bày chúng ra ngoài, thậm chí còn che giấu trước mặt các Cung hầu khác.
Y không muốn người khác biết y đang…tranh sủng.
Không hiểu sao y luôn cảm thấy có hơi mất thể diện…và xấu hổ.