Khoảnh khắc y chạm vào tay nàng, Trịnh Gia Linh đã cảm thấy khó mà tin nổi. Một là y lại dám chạm vào. Hai là nàng lại không có bất cứ phản ứng nào. Cơ thể không có bất cứ phản ứng nào, trong lòng lại cũng không cảm thấy chán ghét.
Tay y sượt qua tay nàng, nàng lại nắm lấy tay y đi tới bên Long liễn.
Trong cả quá trình đều không có gì cả. Làm sao như thế được? Đây mới là nguyên nhân nàng khó mà giữ gìn khuôn mặt ôn hòa trong ngày.
Trịnh Gia Linh lại lần nữa cúi đầu chùi tay, lạnh nhạt nói: “Lên ngồi đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.”
“Tạ long ân của hoàng thượng.” Đơn Dĩ Đình nói xong mới đứng lên, từ từ ngồi xuống.
Trong lòng có tâm sự, nhưng lại không muốn ngồi yên ở đây, chỉ cảm thấy uất nghẹn trong lòng đến khó chịu, sợ hãi.
Trịnh Gia Linh chùi tay xong thì ném khăng qua một bên, giương mắt nhìn y.
Y vẫn ngồi vô cùng thẳng tắp, hai tay đặt lên nhau để trên đầu gối một cách quy củ, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh. Chẳng qua là hơi ngơ ngác và không nhúc nhích.
Trịnh Gia Linh nhìn mấy lần rồi cầm một quyển sách, nàng đứng dậy nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của y rồi lật lại, để quyển sách vào lòng bàn tay y: “Đoạn đường khá dài, quân hậu đọc cho trẫm nghe đi, bắt đầu đọc từ trang đầu đi.”
Trịnh Gia Linh nói xong thì buông tay ra, ngồi trở lại dựa vào chiếc gối bên cạnh.
Lúc tay nàng chạm vào y, lúc ấy Đơn Dĩ Đình đã nghĩ sẽ đứng lên đi vào trong phòng theo nàng mà thị tẩm. Gần như là phản ứng theo bản năng. Sau đó y mới nhớ đây là trên Long liễn.
Đơn Dĩ Đình nắm chặt quyển sách trong tay: “Vâng, hoàng thượng.” Sau đó y bắt đầu đọc. Giọng nói của y không giống như lúc đọc tập văn Liễu Mạch lắm, giọng đọc vừa cộc lốc vừa căng thẳng, có hơi gấp gáp, rồi lại cố hết sức kìm nén lý trí, cố gắng nhẹ nhàng trôi chảy. Không êm tai, mới nghe vài câu Trịnh Gia Linh đã không nghe vô nữa.
Trịnh Gia Linh nói: “Quân hậu cũng biết người làm sách này là ai, còn có cuộc đời của nàng ta?”
Không có tên trên trang bìa và các trang bên trong, Đơn Dĩ Đình đặt sách lên đầu gối, thành thật trả lời: “Thần hầu không biết.”
Trịnh Gia Linh cười nói: “Người này tên Thủy Hoài Mặc, nàng ta là người đọc sách dân gian khi tiên đế còn sống, người này làm văn nội dung bừa bãi càn rỡ, như vậy thì thôi, nàng ta thậm chí còn viết thơ viết từ nhục mạ tiên đế, trên tay ngươi… chính là thứ đó.”
Nhục ma tiên đế?
Đơn Dĩ Đình: “!!!”