Chương 21: Về cung sẽ không tha cho hắn ta

"Vâng, thần thị tuân chỉ, hoàng thượng muốn nghe từ phần nào?"

Trịnh Gia Linh lại dựa vào gối cứng nhắm hai mắt lại:

"Phần thứ tư."

Giọng đọc mềm mại mà chậm rãi của Đơn Dĩ Đình vang lên trong ngự liễn, Trịnh Gia Linh nhắm hai mắt lại lẳng lặng nghe, trái lại có hơi buồn ngủ.

Giọng nói hay nghe ngày thường, nghe lúc này ngược lại không tệ.

Chỉ tiếc y là quân hậu, không phải là cung thị khác, nếu không đã có thể triệu kiến thường xuyên, để y đọc sách cho nàng nghe.

Đơn Dĩ Đình đọc hơn nửa canh giờ mới dừng lại.

Nàng đã ngủ rồi.

Tay chống vào gò má, dựa vào trên gối cứng.

Cho dù nhắm mắt rồi, vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ tuyệt đẹp cùng khí độ phi phàm của nàng.

Đơn Dĩ Đình ngắm nhìn, trong nháy mắt lại cảm thấy nàng rất bình thường.

Bình thường tới nỗi nàng chỉ là thê chủ bình thường của nam tử dân gian, bọn họ chỉ là thê phu bình thường, ngồi trên xe ngựa, đi ra ngoài du ngoạn.

Bình thường tới mức y có thể ngồi cạnh nàng, tùy ý làm nũng chơi xấu, lúc nàng nói muốn y đọc sáng cho nàng nghe, y có thể nũng nịu, tỏ vẻ xấu xa mà quay đầu nói không muốn.

Nàng sẽ dỗ y hai câu, thì y sẽ cầm sách lên, không bắt đầu từ phần thứ tư, sẽ bắt đầu từ phần y thích, thậm chí là không đọc liền, mà đọc ở trang trước một câu, trang sau một câu, để nàng không phân biệt được rõ rốt cuộc có phải là cùng một bài thơ hay không.

Sau này nếu nàng ra ngoài cùng nữ nhân khác nâng cốc bàn luận thơ phú, đọc một bài sai, trước tiên sẽ ngây ra, sau đó cười nói đều do phu lang trong nhà nghịch ngợm, về nhà nhất định sẽ không tha cho y.

Trong chớp mắt, Đơn Dĩ Đình nhìn thấy nhẫn ngọc dương chi trên tay nàng, nhìn thấy tay áo màu vàng của nàng.

Nàng một chút cũng không bình thường, một chút cũng không.

Đơn Dĩ Đình đột nhiên quay đầu đi, hơi nhếch khóe môi, hai mắt mở to, nhìn lên trên hồi lâu, mới quay đầu lại, mím môi cười cười, nói với chính mình:

Người mà y gả cho là hoàng đế đó.

Y là quân hậu, là nam tử tôn quý nhất thế gian này.

Y có nữ nhi có nhi tử, đã hạnh phúc mỹ mãn rồi, đã thỏa mãn hài lòng rồi.

***

Cầu phúc cũng có ngày lành để cầu phúc, sau khi ngự giá tới, trước tiên cần ở lại một đêm, vào thời khắc tốt lành của ngày hôm sau, đế hậu mới chính thức cầu phúc.

Trịnh Gia Linh đứng ở phía trước, Đơn Dĩ Đình đứng ở sau lưng nàng một khoảng.

Đơn Dĩ Đình nhắm mắt lại.

Đầu tiên, mong thiên hạ thái bình.

Hai mong Vĩnh Nguyên với Nhu Nhu đều trưởng thành bình an, bản thân ở hậu cung sẽ không xảy ra sai sót gì.

Y len lén mở mắt nhìn người ở phía trước một cái.

Ba mong thân thể hoàng thượng khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Cả đời này của y đều trói buộc trên người nàng rồi, tính mệnh bản thân, tương lai của nữ nhi với nhi tử, vinh nhục của gia tộc, tất cả đều nằm trong một ý niệm của nàng.

Làm sao mà nàng có thể bình thường được?