Đơn Dĩ Đình mấp máy miệng, nhớ lại lúc trước có từng đọc một tập thơ, tên đã tới bên miệng rồi, nhưng bản thân lại rẽ ngoặt một cái, y nói:
"Thần thị gần đây xem lại "nam đức" một lần, quản lý hậu cung hay răn dạy cung hầu, đương nhiên đều cần phải tự mình thông hiểu các quy tắc trước đã."
Cung thị giáo tập nói:
"Nam tử lấy hiền đức làm gốc, bản tính phải đoan trang nhã nhặn, không thể kiêu căng, phải nội liễm ẩn mình như hoa."
Đơn Dĩ Đình nhìn thấy ý cười càng rõ của Trịnh Gia Linh, cảm thấy nàng nghe những lời chắc là hài lòng rồi.
Nhưng y thật sự giống một đầu ngỗng ngốc nghếch, không, đã không còn giống rồi.
Y chính là một đầu ngỗng ngốc nghếch.
Trịnh Gia Linh không ngồi thẳng, mà là nghiêng người dựa vào gối cứng, sau khi Đơn Dĩ Đình tiến vào, sách đã đọc được hai hàng, đột nhiên bỗng nhớ tới tiếng than nhẹ đêm đó.
Giương mắt đã nhìn thấy chuỗi hạt đang chuyển động trong tay y.
Đó là thứ đêm tân hôn nàng tặng cho y, y luôn đeo trên tay, lúc không gặp nàng, y cũng nghịch nó như vậy sao?
Dùng sức vân vê một hạt châu, giống như là muốn tách nó ra khỏi chuỗi vậy.
Y không giống với ngày thường, trái lại ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn bối rối.
Trịnh Gia Linh bỗng cảm thấy viên hạt châu ấy trong tay y có hơi đáng thương, bị y giày vò có chút thảm.
Thế là bèn phát ra tiếng.
Sau khi bị gọi, y lại trở về với cử chỉ lời nói như trước, dường như vừa rồi chỉ là một màn ảo giác.
Hạt châu bị y nghịch đó lại một lần nữa xếp vào trong chuỗi hạt, nhoáng cái đã không tìm thấy được nữa.
Trịnh Gia Linh cảm thấy có hơi vô vị.
"Không tồi."
Nàng nói, nói xong tiếp tục cúi đầu đọc sách, không còn xem xét tâm tư của y nữa, nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
Đơn Dĩ Đình một lần nữa lại im lặng, chặng đường còn dài, y cũng không thể cứ ngồi như vậy mãi được.
Y rối rắm gần nửa khắc, to gan cất tiếng:
"Không biết hoàng thượng đang đọc sách gì?"
Trịnh Gia Linh đáp:
"Chẳng qua chỉ là một cuốn du ký thôi."
Du ký hay lắm, Đơn Dĩ Đình trước kia cũng từng đọc du ký. Có cùng chủ đề rồi.
Đơn Dĩ Đình nói:
"Khi thần thị còn ở khuê phòng, cũng từng đọc dú ký với thơ của Liễu Mạnh, văn phong rành mạch dứt khoát, hiểu biết lại độc đáo, không biết hoàng thượng…"
Đơn Dĩ Đình muốn khỏi không biết lần này khởi hành hoàng thượng có mang theo sách của Liễu Mạnh hay không, cho y mượn xem, nếu không được thì của tác giả khác cũng được, ai cũng được, y cũng muốn lấy một quyển sách để đọc, không muốn ngồi yên mãi.
Y nói được nửa lời, Trịnh Gia Linh gập sách lại, chìa ra cho y xem.
Trên bìa sách viết hai từ: tập văn Liễu Mạnh.