Đơn Dĩ Đình im lặng trong giây lát, sắc mặt như bình thường:
"Bản cung sẽ qua đó ngay."
Lúc phượng liễn hạ xuống là giả vờ bình tĩnh, còn hiện tại là kìm nén sự vui vẻ.
Nếu là lúc bình thường, phượng liễn hỏng thì thôi, đổi chiếc xe ngựa khác là được. Nhưng phượng liễn lại hỏng trên đường đi cầu phúc cho quốc gia, sẽ dễ dàng trở thành nhược điểm cho người ta bắt bẻ, chưa biết chừng sau này lật lại sẽ trở thành một sai lầm của y.
Hoàng thượng đang cho y một lối thoát rất ổn.
Là hoàng thượng gọi y tới hầu hạ, chứ không phải là phượng liễn hỏng rồi thì không thể đi tiếp.
Bước chân Đơn Dĩ Đình không nhanh không chậm, động tác tao nhã đoan trong, nội tâm vui vẻ không thể hiện ra ngoài mà ngồi vào trong ngự liễn, mới nhớ ra tiếp theo phải đối mặt với ai.
Là hoàng thượng của ban ngày.
Đương nhiên Đơn Dĩ Đình không phải là chưa từng gặp Trịnh Gia Linh vào ban ngày, chỉ là chưa từng gặp nàng vào lúc nhàn hạ hoàn toàn.
Bon họ có gặp nhau vào ban ngày, thường đều là vì có chính sự.
Đương nhiên, buổi tối thị tẩm nghiêm túc mà nói cũng coi như chính sự.
Nhưng lúc này…
Đơn Dĩ Đình nói:
"Thần hầu xin thỉnh an hoàng thượng."
Trịnh Gia Linh đang đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ dùng tay phất một cái:
"Đứng dậy đi, trẫm đọc sách một lát, quân hậu cứ tự nhiên."
Đơn Dĩ Đình: "Vâng."
Ngự liễn càng lớn càng đẹp hơn so với phượng liễn, Đơn Dĩ Đình ngồi mà khó yên.
Trong tay y không có gì cả, chỉ có thể ngồi, không thể nhìn Trịnh Gia Linh, vì đó là bất kính, không thể nhìn loạn chỗ khác, như thế không phóng khoáng.
Bề ngoài Đơn Dĩ Đình nhã nhặn, lịch sự, đoan trang mà ngồi, cảm thấy bản thân bây giờ chắc là giống một đầu ngỗng ngốc nghếch.
Còn một nửa lộ trình, y không thể cứ mãi ngồi thế này được, phải tìm chút chuyện làm thôi.
Đơn Dĩ Đình vô thức vuốt hạt châu trong chuỗi hạt đeo ở tay, miết hạt châu kia miết đi miết lại, tí nữa thì miết ra hoa luôn rồi, cũng không nghĩ ra được cái gì để làm.
Hay là hỏi hoàng thượng bây giờ đang đọc sách gì?
Nhưng nàng vừa bảo y cứ tự nhiên, rõ ràng là không muốn y quấy rầy nàng.
Đơn Dĩ Đình ngồi ở rìa một bên của ngự liễn, mắt nhìn thẳng phía trước, không có tiêu cự, đương nhiên cũng không thấy được, Trịnh Gia Linh không hề lật một trang sách nào từ sau khi y tiến vào.
Trịnh Gia Linh bỗng lên tiếng: "Bình thường quân hậu đọc sách gì?"
Đơn Dĩ Đình lấy lại tinh thần, vội vã thả chuỗi hạt ra. Khi y còn ở nhà, bình thường hay đọc các loại thoại bản, không đọc loại sách đứng đắn như "nam đức", "nam giới". Cha y ngược lại từ nhỏ đã cho y đọc, nhưng đây là những cuốn sách nam tử bình thường đều phải đọc, lúc này nói a, chỉ sẽ càng thể hiện rõ rằng y vừa ngu ngốc lại khô khan.
Y vừa rồi nhìn đã rất giống một đầu ngỗng ngốc nghếch rồi, nhưng lúc không thể nói chuyện cũng giống đầu ngỗng ngốc nghếch.