Chương 15: Ngủ rồi? Đánh thức là được

Kim châu tiến cống năm ngoái, hôm nay hoàng thượng mới tặng, đây không phải là chứng tỏ trước đây hoàng thượng vốn không chuẩn bị tặng cho quân hậu, chỉ là lúc ở Phụng Dương điện, tiểu điện hạ nhắc tới quân hậu…cho nên mới đưa tới.

Tuy rằng quả thật…thật tình.. nhưng… nhưng cũng gây tổn thương cho người khác lắm.

Ỷ Vân len lén trộm nhìn Quân Hậu một cái.

Sắc mặt y bình tĩnh, dường như vừa nãy chỉ là hỏi vu vơ.

Đơn Dĩ Đình quả thật không để trong lòng, chỉ tùy tiện hỏi thôi, dù sao y cũng đã sớm biết rồi. Nếu đã sớm biết, sao lại sẽ thấy thất vọng hay buồn bã chứ.

Y còn đang nghĩ, ngày mai lúc đám cung hầu tới thỉnh an, có nên đeo đôi khuyên này không đây?

Hôm sau ngày thị tẩm chắc chắn phải đeo rồi, đồ hoàng thượng thưởng cho y, nếu y không đeo, vậy sẽ thành không biết cảm kích hoàng ân, không biết tốt xấu, tuyệt đối không được.

Nhưng lúc cung thị tới thỉnh an, lại có thể đeo hay không nhỉ.

Không đeo thì không sao, đeo rồi sẽ càng thể hiện rõ sự xem trọng của hoàng thượng dành cho y.

Cái này có cần thiết không?

Đơn Dĩ Đình sờ vào kim châu trên cổ. Quyết định mai vẫn đeo thì hơn. Quả thực là rất đẹp.

Y không thể mỗi ngày đều giương mắt nhìn những kẻ khác so bì với nhau. Bản thân có đồ tốt, cũng nên khoe khoang một chút.

Mỗi tháng hoàng thượng chỉ tới Chiêu An cung một lần. Đám cung thị bây giờ còn đỡ, nhưng không thể đảm bảo sau này sẽ cảm thấy y không được hoàng thượng yêu thích mà nổi tâm tư khác.

Tình cảm của đế hậu, nên giả vờ như có, vẫn nên giả vờ như có một chút.

Ngày hôm sau, Đơn Dĩ Đình ngồi trên ghế phượng, đồng ý cho đám cung thị bình thân, quyết định tự mình chia sẻ một chút chuyện hay ho của mình và hoàng thượng với đám cung thị, nhớ lại những lời hay ý đẹp mà hoàng thượng từng nói với y.

Đơn Dĩ Đình âm thầm oán thầm, hoàng thượng tuy có lúc không can dự vào chuyện khác, hay lòng dạ ác độc, nhưng những lời nói ra luôn dễ nghe, chỉ cần không để tâm tới hàm y đằng sau lời nói của nàng, nhớ kĩ lại, lời đẹp dễ nghe gì đó quả thật cũng có không ít.

Ví như tháng trước, nàng nói:

"Chàng là quân hậu? Muốn thưởng cung thị cái gì đương nhiên có thể thưởng cái ấy."

Chỉ cần bỏ qua vế đằng trước, vậy đúng thật là một câu nói cực kỳ dễ nghe.

Tuy y muốn để họ cảm thấy giữa y với Hoàng Thượng có vài phần tình cảm, lại không muốn để họ cảm thấy y đang khoe khoang.

Thể hiện quá rõ sẽ không đoan trang nghiêm chỉnh, không phù hợp với thân phận đế quân.

Vừa ngồi xuống, mọi người đã nhìn thấy quân hậu mang đồ trang sức mới.

Ôn quân hầu nói: "Vòng cổ với khuyên tai trân châu mà quân hậu đeo có phải là kim châu không ạ? Viên kim châu to như vậy, màu sắc cũng đẹp như vậy lại còn tròn vo sáng bóng, là đồ nội vụ phủ mới làm sao?"

Đơn Dĩ Đình nói: "Là đồ hoàng thượng ban cho hôm qua."

Đơn Dĩ Đình vốn còn muốn thêm muối thêm mắm khác vào, nhưng thấy biểu hiện sau khi họ nghe câu này, lại thấy không cần rồi.

Quả nhiên, đám cung hầu của hậu cung này, đều chìm đắm trong sự ganh đua, vừa nhìn thấy kim châu tốt như vậy, thì đã hâm mộ rồi, vốn không cần nhớ lại cái gì nữa.