So với Đơn Dĩ Đình, số lần một tháng Trịnh Gia Linh gặp đại hoàng nữ càng nhiều hơn.
Đại hoàng nữ tên Trịnh Vĩnh Nguyên, năm nay hơn năm tuổi, tuy còn là một đứa nhỏ, nhưng rất trầm ổn, chịu khó kiên định, là người được Trịnh Gia Linh lựa chọn hướng theo con đường kế nghiệp đế vị.
Lại thêm dù cho Trịnh Vĩnh Nguyên thế nào, Trịnh Gia Linh bây giờ chỉ có một nữ nhi này, nên phải nuôi dạy cẩn thận.
Kiểm tra qua bài vở trên lớp, để bé viết mấy chữ, Trịnh Gia Linh lại hỏi cái khác, sau đó thưởng cho chút đồ vật để cổ vũ, sau đó tuỳ ý hỏi:
“Sau buổi trưa hôm nay là vị học sĩ nào dạy?”
Hoàng nữ bình thường phải sáu tuổi mới bắt đầu tới thư viện mà học, còn Trịnh Vĩnh Nguyên bắt đầu từ năm tuổi rồi.
Thư viện chuyên dạy dỗ chữ nghĩa, dạy tri thức cho các hoàng nữ học. Hiện nay trong cung chỉ có một hoàng nữ là Trịnh Vĩnh Nguyên, Trịnh Gia Linh vì không muốn để bé thấy cô đơn, nên đã đăc cách chọn ra vài thư đồng trong phủ các vương hầu.
Bây giờ Trịnh Vĩnh Nguyên không ở Chiêu An cung nữa mà là ở viện hoàng nữ
Trịnh Vĩnh Nguyên cảm tạ xong thì đứng dậy ngay, cất tiếng đáp:
“Nữ nhi hôm nay nghỉ học, đang định tới thỉnh an phụ hậu.”
Đứa nhỏ mới năm tuổi, Trịnh Gia Linh trước đây cũng từng do dự xem có nên để bé ở một cung khác.
Bởi vì là đứa nhỏ đầu tiên, Đơn Dĩ Đình rất là cưng chiều bé, nhưng Trịnh Vĩnh Nguyên lại là trưởng hoàng nữ, tuyệt đối không thể nuôi dưỡng thành một phế vật.
Ngọc không mài không nên thân, Trịnh Gia Linh dứt khoát hạ quyết tâm, để Trịnh Vĩnh Nguyên chuyển tới viện hoàng nữ.
Đầu tháng hai, Đơn Dĩ Đình còn hay tới viện hoàng nữ thăm Trịnh Vĩnh Nguyên, năm ngoái nàng từng nhắc nhở một phen, nói trẻ nhỏ dễ phân tâm, ham chơi nhất thời thì không sợ, nhưng sau đó mới có thể tĩnh tâm học tập lại.
Sau đó Đơn Dĩ Đình không hay tới đó nữa, chỉ là vẫn đưa đồ tới viện hoàng nữ cuồn cuộn không ngừng.
Mấy tháng nay, khi Trịnh Vĩnh Nguyên nghỉ học sẽ tới Chiêu An cung thỉnh an, nhưng không ở lại qua đêm, mỗi tháng hai cha con chỉ có thể gặp nhau ba bốn lần.
Sau buổi tối ấy nhắc nhở Đơn Dĩ Đình, ban đầu y sửng sốt một chút, sau đó cười nói đã hiểu.
Đó là một trong những lần thất thố trong bảy năm qua của y, tuy biểu hiện không rõ ràng cho lắm.
Trong lòng Trịnh Gia Linh thật ra cũng hơi thấy áy náy. Nếu không nhắc tới, ngày thường cũng không nhớ ra rồi để trong lòng gì cả, lúc này lại đề cập tới…
Trịnh GIa Linh nói:
“Phong Xa tiến cống một chiếc vòng cổ kim châu, cùng một đôi khuyên tai kim châu, trẫm thấy không tồi, chốc nữa để Hân Hoan đi cùng con, tặng cho phụ hậu con.”
Trinh Vĩnh Nguyên đáp: “Nữ nhi thay phụ hậu cảm tạ mẫu hoàng trước.”
Trịnh Gia Linh nói: “Đi đi nào, lâu rồi không gặp, phụ hậu con chắc cũng nhớ con đấy.”
Hân Hoan theo Trịnh Vĩnh Nguyên ra khỏi Phụng Dương điện, người hầu bên cạnh lập tức đỡ lấy kim châu, Hân Hoan cũng Trịnh Vĩnh Nguyên đi về hướng Chiêu An Cung.
Trịnh Vĩnh Nguyên nhỏ tuổi, vóc người cũng nhỏ, nhưng tấm lưng lại thẳng tắp, đi trên đường cứ như một vị đại nhân nhỏ.
Ngược lại có hơi giống dáng vẻ khi còn nhỏ của hoàng thượng.