Chương 2: Chị À, Sao Chị Không Ngoảnh Đầu Lại Nhìn Em?

“Này, tỉnh dậy đi.” Tô Khanh Từ vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông, cảm giác khi chạm vào có chút khác lạ khiến cô hơi ngạc nhiên.

Người đàn ông này còn đeo mặt nạ da người? Người đàn ông chính là người lái xe việt dã bị truy sát ban nãy, xe việt dã rơi xuống vách núi đã tan xác.

Mà người đàn ông này cũng liều mạng, trong lúc xe việt dã rơi từ trên cao xuống dám nhảy ra khỏi xe, nhờ vào các lùm cây chăn lại, mà lăn đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, hôn mê bất tỉnh.

Lúc Tô Khanh Từ tìm được người đàn ông thì trời cũng sắp tối. Cô khiêng người đàn ông trên vai tìm kiếm một hang động gần đó, sau đó lại tìm kiếm một số dược liệu đắp lên vết thương của anh ta.

Mặc dù những dược liệu này không sánh được linh đan trên Tiên giới, nhưng khi truyền thêm linh lực thì hiệu quả không ngờ.

Vết thương của người đàn ông nhìn bằng mắt cũng thấy được đang nhanh chóng khép lại! Đối với người phàm, linh lực có thể sánh với linh đan.

Tô Khanh Từ cũng không tò mò dung mạo sau lớp mặt nạ của anh ta, thấy người đàn ông không có dấu hiệu tỉnh dậy, lúc này cô mới chậm rãi đi đến phía cửa động, bắt đầu thổ nạp.

Đêm dài tĩnh lặng, vùng núi hoang dã bình thường vẫn có các loài động vật lảng vảng xung quanh, nhưng hôm nay trong vòng bán kính mấy dặm quanh hang động Tô Khanh Từ đang trú ẩn đều không nghe thấy một tiếng chim bay, vô cùng yên tĩnh.

Một luồng ánh sáng mờ ảo bao lấy cơ thể Tô Khanh Từ, dần dần linh khí trong núi non mà người bình thường không thể nhìn thấy lượn lờ bay về phía cô.

Hiện tại Tô Khanh Từ đang ở nhân gian, dựa theo quy tắc của Thiên Đạo, cô không có pháp lực cũng không thể vận dụng pháp lực.

Nói cách khác, cô cho dù có thể tu luyện pháp lực nhưng không thể sử dụng.

Lần này cô hạ phàm cũng tính là lịch kiếp, các thần tiên đều nói lịch kiếp phải trải qua tám nỗi khổ lớn nhất của đời người, đó là sinh ra lớn lên, già yếu, bệnh tật, chết đi, cầu mà không được, oán hận lâu dài, yêu thương mà phải chia lìa, ngũ thủ uẩn* mới có thể ngộ đạo đại thành, phá vỡ cảnh giới thành thần.

*Ngũ thủ uẩn: tức rũ bỏ năm yếu tố tạo nên một con người theo kinh Phật là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức để tiến vào trạng thái vô ngã.

Nhưng mà Hạo Thiên Tiên Tôn trừ trước đến nay chưa từng gò bó bản thân, nhưng mà có người vì quy tắc này mà cầu xin cô ròng rã ba ngày ba đêm, nếu cô đã đồng ý tất phải thủ tín.

Chỉ là, cô đồng ý không dùng phép thuật, nhưng cô đâu có đồng ý sẽ không tu luyện đạo thuật trước khi phi thăng, tăng thêm linh lực chứ.

Vùng núi hoang sơ chưa bị ô nhiễm, linh khí càng thuần túy hơn thành thị. 

Nhưng mà cô đã tiếp quản cơ thể của nguyên chủ, tất nhiên cũng phải tiếp nhận di nguyện cuối cùng của cô ấy.

Sáng hôm sau, không đợi người đàn ông tỉnh lại, cô đã chuẩn bị xuống núi.

...

Thành phố Giang, tại khách sạn Đế Hào, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày Tô Tinh Nhu con gái riêng của vợ lẽ nhà họ Tô đính hôn với Tống Tây con trai nhà họ Tống.



Trong phòng chờ trên tầng 3

“Anh Tống, em gái em chắc chắn là đang giận dỗi, cảm thấy chúng ta lừa dối em ấy, em có thể không so đo chuyện bị lừa mất một triệu tệ, nhưng mà con bé chỉ là một cô bé chân yếu tay mềm, liệu em ấy có thể đi đâu được chứ? Gọi điện thoại cũng không nhấc máy, em thực sự rất lo cho con bé.” Tô Tinh Nhu mặc váy cưới trắng tinh nép vào trong lòng Tống Tây, khóc lóc kể lể, giọng nói vừa nức nở vừa nũng nịu.

“Tinh Nhu, vì em quá lương thiện, Tô Khanh Từ rất thích nói dối, em không thể nghe cô ta nói gì cũng tin! Hơn nữa cô ta cũng đã 18 tuổi rồi, lại lừa lấy hơn một triệu tệ của em, cô ta đi đâu cũng không chết đói được! Hôm nay là lễ đính hôn của đôi ta, em đừng nghĩ đến mấy chuyện đen đủi này, cũng đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sưng lên là xấu lắm.” Tông Tây đau lòng lau nước mắt trên gương mặt Tô Tinh Nhu, sau đó thương tiếc mà hôn lên khóe mắt cô ta.

Trong cảm nhận của anh ta, Tô Tinh Nhu vừa xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng tốt bụng.

Mà Tô Khanh Từ chỉ là một con bé nhà quê vừa quê mùa xấu xí vừa ác độc.

Dù anh ta có mù cũng không để ý đến Tô Khanh Từ

Tô Tinh Nhu ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ chán ghét sâu trong đôi mắt Tống Tây khi nhắc đến Tô Khanh Từ, khóe miệng cô ta từ từ cong lên.

Nhìn đi, người cười đến cuối cùng vẫn là cô ta.

Tô Khanh Từ đi xuống địa ngục chắc chắn cũng không đến nỗi nghèo khó, dù sao thì cô ta còn tốt bụng chuẩn bị cho cô ta một vali vàng mã.

Tô Tinh Nhu còn đang mừng thầm trong lòng, bỗng cô ta chợt thấy một cái bóng trắng lóe qua cửa sổ, hai mắt trợn tròn kinh sợ.

“Tinh Nhu, có chuyện gì vậy em?” Tống Tây thấy vẻ mặt Tô Tinh Nhu thay đổi, vội vàng quan tâm hỏi han.

Lại tập trung nhìn kỹ thì thấy một con chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ, Tô Tinh Nhu chỉ cho là mình hoa mắt, lúc này mới cười lắc đầu nói: “Không có gì ạ, chắc là em chưa ăn sáng nên có chút tụt huyết áp, đầu hơi choáng thôi anh.” “Để anh đi lấy chút bánh ngọt, em ngồi yên ở đây nhé.” Tống Tây vội vàng đứng dậy, áo vest quần tây chỉn chu, tinh xảo, cơ thể thon dài, ánh mắt nhìn về người mình yêu đầy trìu mến.

Người đàn ông tốt như vậy, Tô Tinh Nhu làm sao cam tâm nhường cho Tô Khanh Từ chứ? “Vâng, anh đi đi, em chờ anh.” Tống Tây vừa bước ra khỏi phòng, đèn điện trên đầu bỗng ‘rụp’ một cái tắt ngúm, cả phòng chìm vào bóng tối.

“Á!” Tô Tinh Nhu đang thấp thỏm trong lòng bị dọa đến mức hét thất thanh.

Phòng chờ trên tầng 3 không xoay về hướng mặt trời, cho nên khi đèn vừa tắt, cả căn phòng cũng trở nên tối sầm.

Tô Tinh Nhu đang đinh đứng dậy bật đèn, đột nhiên phát hiện ra cửa sổ vốn đóng chặt bỗng mở tung.

Gió thổi qua, ga giường tung bay như giương nanh múa vuốt, cũng khiến cô ta nổi da gà vì sợ hãi.

“Chị à, chúc mừng chị nhé.” Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói như gần như xa, khiến cho Tô Tinh Nhu sợ đến mức cứng còng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

Lão Sẹo nói Tô Khanh Từ đã chết rồi, vậy chắc chắn là chết rồi.

Nhưng cô ta nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng giống như là giọng của Tô Khanh Từ, là ai đang nói? “Chị ơi, sao chị không quay lại nhìn em một cái? Chị ơi em đau lắm khì khì~” Giọng nói đó như có như không, đáng sợ nhất chính là Tô Tinh Nhu mơ hồ nghe thấy chất lỏng gì đó rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh “tí tách tí tách”, chóp mũi cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh! “Tinh Nhu...” Tống Tây bưng một đĩa bánh ngọt mở cửa bước vào, nhưng mà giây sau đó bỗng có một bóng người nhào vào lòng anh ta.



“Anh Tống!” Tô Tinh Nhu vô cùng sợ hãi, ôm chặt lấy Tống Tây, vẫn không dám ngoảnh đầu lại.

Bánh ngọt trên tay Tống Tây cũng bị cô ta làm rơi xuống đất, anh ta nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô ta thì rất lo lắng.

“Tinh Nhu, em làm sao vậy?” Tống Tây theo bản năng nhìn vào trong phòng.

“Không có gì! Anh Tống, em nhớ hình như bố gọi chúng ta đi xuống tiếp khách, chúng ta mau đi xuống đi.” Tô Tinh Nhu cũng không dám quay đầu lại xác nhận trong phòng có đúng là hồn ma của Tô Khanh Từ hay không, cô ta tuyệt đối không thể để Tống Tây phát hiện ra bí mật của mình! Ma quỷ thì làm sao, người chết là hết, lại đến quấy phá thì cô ta mời thầy về đánh cho cô hồn phi phách tán! Xuống dưới phòng tiệc, có lẽ là do sinh khí sung túc, lại có Tống Tây bảo vệ, tâm trạng thấp thỏm của Tô Tinh Nhu rốt cuộc cũng dịu xuống.

“Ôi chao, Tiểu Nhu đúng là càng ngày càng xinh xắn.” Bà A tiến lên tán thưởng.

“Tiểu Nhu bây giờ đã là minh tinh top đầu rồi! Con tôi cũng hâm mộ cháu, còn muốn cô phải xin bằng được chữ ký của cháu nữa!” Bà B cũng nịnh hót.

Nhà họ Tô và nhà họ Tống đều có máu mặt ở thành phố Giang, bây giờ hai nhà liên hôn đó chính là càng tăng mạnh sức ảnh hưởng của nhau.

Mặt khác những nhà làm ăn muốn húp một ngụm canh ở thị trường thành phố Giang này, tất nhiên cũng phải tạo quan hệ với hai nhà Tống và Tô.

Buổi tiệc ngày hôm nay, cũng không chỉ là bữa tiệc đính hôn bình thường.

Tô Tinh Nhu bị các quý cô quý bà vây quanh, trở thành nhân vật trung tâm, mỉm cười đon đả nói chuyện, còn thường khiêm tốn từ chối, chỉ nói mọi người quá khen.

Tống Tây cách đám người nhìn Tô Tinh Nhu tỏa sáng như vầng trăng, trái tim rung động nói: Đây mới chính là người vợ xứng đôi vừa lứa với mình.

Nhưng mà giây tiếp theo trong đầu anh ta dần hiện lên một bóng hình khác, vẻ mê mang cũng chỉ trong chớp mắt, sau đó trên gương mặt chỉ còn lại vẻ chán ghét.

...

Lúc đó Tô Khanh Từ ngồi trên phòng nghỉ tầng 3 đang ăn nho, dùng điện thoại vừa mua được kết nối với hệ thống camera trong khách sạn.

“Đây là Tống Tây à.” Màn hình dừng lại ở trên người Tống Tây, giọng điệu có chút thất vọng.

Cô còn tưởng là người đàn ông xuất sắc nhường nào, hóa ra mặt mũi chỉ miễng cưỡng coi là sáng sủa, không phải kiểu mình thích.

Một mặt thì để yên cho nguyên chủ theo đuổi, một mặt lại dây dưa với Tô Tinh Nhu, tên tra nam này đúng là danh xứng với thực.

Màn hình lại chuyển đến Tô Tinh Nhu rạng rỡ đứng giữa trung tâm đám người, nụ cười của Tô Khanh Từ mang theo chút tà khí.

Nếu là người quen thuộc với cô, chắc chắn sẽ hiểu có người sắp gặp xui xẻo.

Màn diễn gặp ma vừa nãy chỉ là đồ ăn khai vị, một mạng người làm sao có thể chỉ đáng giá bằng một cơn kinh sợ thôi nhỉ?