- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Thứ Phụ
- Chương 18: Điên cuồng
Nữ Thứ Phụ
Chương 18: Điên cuồng
Author: Lục Lạc Nhi
Ngay hôm đó Lạc Nhi trao cho Huyền Vũ cây trâm huyết ngọc, còn hắn lại trao cho nàng một cuốn cầm phổ. Hắn dạy nàng đàn khúc nhạc, từng ngón tay mãi miết rượt đuổi nhau trên phím đàn, Huyền Vũ đã trêu ghẹo nàng rất vui vẻ. Khúc nhạc mà Huyền Vũ dạy nàng được đặt tên Lạc Tư điệu, có nghĩa là tương tư lạc lối về. Hắn không biết nàng hiểu được bao nhiêu qua khúc nhạc ấy, nhưng hắn vẫn muốn nàng học, để khúc nhạc có thể thay hắn bảo vệ nàng. Lạc Tư điệu là ẩn số còn thiếu để hoàn thiện lá chắn khi cận chiến, khiến đối phương không thể chạm vào người điều khiển đàn, mà còn bị phản phệ lại một phần ba công lực.
Còn về phía Hàn Nguyệt, sư phụ Mẫn Nguyên của nàng vừa nói hôm trước, hôm sau đã đốc thúc việc lên ngôi Đế Cơ của Hàn Nguyệt. Mối hôn sự với Mạch Ân cũng vì một lời nói không thích của người mà hủy bỏ. Lạc Nhi chống tay lên cằm xem trò vui, thật đáng tiếc cho nam chính Mạch Ân, cả cơ hội lên sân khấu biểu diễn cũng không có. Nhưng với dã tâm của hắn ta, không sớm thì muộn cũng tìm cách tiếp cận Thiên tộc lần nữa. Hàn Nguyệt cũng không có phản ứng gì với việc hôn sự bị hủy, thậm chí còn có chút vui mừng. Mạch Ân thần quân gì đó nàng chưa từng gặp, huống chi là bắt nàng phải cưới hắn.
Mọi việc cứ tiến triển thuận lợi như thế cho đến ngày đăng cơ của Hàn Nguyệt. Khắp tứ hải bát hoang, thần tiên đều tụ hội về Thiên giới, Hàn Nguyệt mặc bộ triều bào màu vàng kim, đầu đội mũ ngọc, chân đi hài ngũ sắc. Đứng trên đại điện Nhân Thiện cung nhận sự triều bái của quần thần, Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn sư tỷ, mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì sư tỷ của nàng cũng thoát khỏi số phận bi thảm kiếp trước, vừa trở thành quân cờ trong tay cả Tần Y và Mạch Ân. Đến bây giờ Hàn Nguyệt đã ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia, bên cạnh còn có sư phụ giúp đỡ, chắc chắn tỷ ấy sẽ bình an một đời.
Trong lễ đăng cơ của Hàn Nguyệt, Âm Tư Môn cũng phái người đến tham dự, là đệ tử Tiểu Thất và Tần Lục. Hắn đứng dưới lễ đài, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng nàng, y phục màu đỏ tươi rực rỡ, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi của nàng. Vì việc Hàn Nguyệt lên ngôi Đế Cơ mà nàng vui vẻ như vậy sao? Tần Lục nhíu mày lại, kẻ đứng bên cạnh nàng là Huyền Vũ, trường bào màu lam phảng phất hơi thở thanh bình. Hai người đứng chung một chỗ tạo nên một sự hòa hợp khó nói thành lời. Hắn nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của nàng còn lan đến tận ánh mắt của Huyền Vũ. Chỉ cần nàng vui vẻ, Huyền Vũ sẽ lập tức mỉm cười theo.
Tần Lục siết chặt nắm đấm, nhìn nàng không chớp mắt, tại sao nàng có thể cười nói với Huyền Vũ, mà lại luôn dành cho hắn bộ mặt không vừa lòng? Kiếp trước chẳng phải người nàng quan tâm nhất vẫn là hắn sao? Tình cảm trong thoáng chốc lại có thể dễ dàng thay đổi như thế à? Những câu hỏi đó cứ xoay tròn trong đầu làm hắn mãi chẳng thể thoát ra được. Rồi bất chợt hắn đứng ra chắp tay hành lễ với Mẫn Nguyên và Hàn Nguyệt: “Đệ tử Tần Lục của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình, có một món quà muốn gửi đến Đế Cơ!” Lời nói của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Lục Lạc Nhi cũng phải nhìn hắn, trong đôi mắt trong suốt kia lóe lên sự tò mò khó hiểu.
Mẫn Nguyên thoáng do dự, nhưng Hàn Nguyệt đã lên tiếng: “Xin Tần Lục thần quân cứ tự nhiên!” Hàn Nguyệt đã biết Tần Lục chính là Tần Y, nàng ấy cũng muốn xem thử vị thần quân này sẽ làm gì trong ngày lễ đăng cơ của mình. Tần Lục nhận được lời chấp thuận, hắn nhanh chóng tiến lên sân khấu đã được dựng sẵn, rồi ngồi xếp bằng. Sau đó hắn ngẩng đầu về phía Lạc Nhi, giọng nói rõ ràng: “Để hoàn thành món quà này, không biết tiểu tiên có thể mượn pháp khí của Thượng tiên Chu Tước được không?”
Lạc Nhi còn đang ngẫm nghĩ, tại sao hắn lại chịu dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, nhưng lời vừa rồi của hắn đã khiến nàng đập tan câu hỏi đó. Hóa ra hắn chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thôi, nàng nhếch môi cười nửa miệng, khi thân hình di chuyển định bước ra thì Huyền Vũ đứng bên cạnh đã ngăn nàng lại. “Lạc Nhi! Để cho ta!’’ Huyền Vũ vừa nói xong đã đoạt lấy Cửu Nguyệt Hoàn trên tay của nàng, nghiêng người một cái, bóng dáng màu lam đã đến bên cạnh Tần Lục. Hắn mỉm cười trao đàn cho Tần Lục: “Tần Lục thần quân, đây là pháp khí mà Thượng tiên Chu Tước yêu thích nhất, nay xin giao vào tay ngài!’’
Tần Lục đón lấy Cửu Nguyệt Hoàn, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Lạc Nhi. “Được lắm nàng dám trốn ta sao, để ta xem nàng trốn được bao lâu?” Tần Lục thầm nghĩ, bàn tay đã nhảy múa trên phím đàn, trước khi Huyền Vũ trở về bên cạnh Lạc Nhi đã nhìn thấy ánh mắt của hắn. Huyền Vũ bỏ lại sau lưng một câu, khiến nhịp điệu của Tần Lục thoáng run rấy: “Đừng dọa nàng ấy, ngươi không có tư cách đó!’’ Lúc này Tần Lục thực sự đã tức giận, thiếu chút nữa đã bóp gãy Cửu Nguyệt Hoàn trong tay. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là đâu, điệu nhạc lại một lần nữa vang lên, giai điệu quyến rũ lòng người.
Đây là khúc nhạc hắn đã gửi cho nàng, nhưng chưa một lần được nàng tấu lên. Tần Lục có thể cảm nhận được đây là lần đầu tiên Cửu Nguyệt Hoàn biết đến giai điệu này. Sự khó chịu trong lòng hắn càng sâu, vậy là nàng đã không nhận được món quà của hắn, hay Mẫn Nguyên và Huyền Vũ đã không đưa nó đến tay nàng. Trường kiếm bên thân của hắn cảm nhận được Cửu Nguyệt Hoàn bên cạnh, chẳng mấy chốc cũng run rẩy theo sự tức giận của hắn. Lạc Nhi đón lấy ánh mắt của Tần Lục, sự tức giận, khó hiểu, oán trách đều hằn sâu trong đôi mắt của hắn.
Còn nàng chỉ bình thản nhìn lại hắn, cứ như đang thưởng thức một khúc nhạc hay. Khi phím tơ cuối cùng ngân hết nốt nhạc, cả Nhân Thiện cung đều vang lên tiếng vỗ tay, Tần Lục đứng lên cúi chào rồi bước đến chỗ Lạc Nhi. Cửu Nguyệt Hoàn được hắn nâng cao trong tay, đưa lên trước mặt nàng: “Đa tạ Thượng tiên đã cho mượn đàn. Pháp khí này quả là đồ tốt!’’ Lạc Nhi nhìn hắn, nhưng nàng không có ý định đón lấy đàn, nàng mỉm cười với Huyền Vũ: “Huynh xem là thần quân đang khen tay nghề của huynh đấy! Pháp khí do huynh đích thân làm ra, sao có thể là hạng tầm thường được.’’ Huyền Vũ cũng cười với nàng, rất thuận tay đoạt lấy Cửu Nguyệt Hoàn, sau đó đưa cho nàng: “Đàn của muội đây!’’
Từ đầu đến cuối nàng không hề nói với hắn nửa lời, Tần Lục ném một cái nhìn sắc lạnh về phía nàng. Rồi xoay lưng trở về chỗ của mình, chờ đợi buổi lễ kết thúc. Tiểu Thất ngồi bên cạnh hắn tự cảm thấy mình rất xui xẻo, khi phải nhận lời sư phụ hộ tống tiểu ma vương này đến đây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Nhi, haizz tiểu sư muội đúng là tiểu sư muội. Chỉ cần nàng ấy đi đến đâu sẽ lập tức mang theo tiếng cười và sự vui vẻ đến đó. Nàng rời khỏi Âm Tư Môn rồi, chút ánh sáng cuối cùng cũng bị nàng mang đi luôn.
Rượu đã đến tuần thứ ba, Lạc Nhi lợi dụng chúng thần tiên đã say không ít, bèn kéo tay áo Huyền Vũ, rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Vừa thoát ra được nàng đã vươn vai ngáp một tiếng: “Đúng là tra tấn người khác! Nếu không phải vì sư tỷ và sư phụ bắt muội đến cho bằng được, thì muội đã ở lại Mai Lạc cung ăn bánh ngắm hoa rơi rồi!’’ Huyền Vũ nhìn biểu hiện đáng yêu của nàng, bất giác lại đưa tay sờ trâm huyết ngọc trên đầu mình một cái. “Muội lười biếng như thế, tại sao đạo pháp càng ngày càng tiến bộ vậy hả? Hay là muội lại dùng chiêu trò gì để qua mặt Thượng thần Mẫn Nguyên đúng không?’’
Lạc Nhi trừng mắt với hắn, giọng điệu dạy bảo nói: “Đó gọi là thiên phú bẩm sinh, huynh có hiểu được không?’’ Hắn lắc đầu làm bộ không hiểu, rảo bước đi vòng quanh nàng vài cái: “Ta không hiểu, muội giải thích thử xem thế nào là có thiên phú bẩm sinh!’’ Lạc Nhi cũng lười đôi co với Huyền Vũ, dứt khoát trả lời: “Huynh đừng giả vờ nữa, mau đi kiếm bánh hoa mai cho muội đi. Lúc nãy chẳng phải huynh đã thua cược rồi sao?’’ Trong lúc buồn chán, nàng và hắn đã cá cược xem Tăng trưởng Thiên vương sẽ uống được bao nhiêu tuần rượu mới say. Ai dè ngay cả một giọt ngài ấy cũng không động vào, khiến Huyền Vũ thua thê thảm. Nay với giao kèo trước mắt, hắn đành phải trợn mắt đi trộm bánh hoa mai cho nàng.
Lạc Nhi ngồi dưới một gốc cây đợi Huyền Vũ, nàng thích thú cười thầm. Bắt một người như hắn đi trộm bánh cho nàng quả là một chuyện bất khả thi. Đệ nhất quân tử của Thiên tộc, để xem hôm nay hắn làm sao trộm được bánh đây? Nàng vui vẻ trong lòng, tự nhiên tình thần cũng sảng khoái hơn, đối với việc có ai theo dõi cũng không hề để ý. Cho đến khi hắn đến bên cạnh nàng, Lạc Nhi mới tự mắng bản thân đã sơ suất. Nàng nhanh chóng đứng dậy, xoay bước muốn rời đi nhưng cánh tay đã bị giữ lại. Hắn kéo nàng rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến nàng đứng không vững suýt nữa thì ngã.
Nhưng hắn lại ném nàng vào thân cây, lúc nàng tưởng tấm lưng mảnh mai của nàng sẽ đập mạnh vào đó. Thì Tần Lục đã đưa một cánh tay ra sau đỡ lấy thắt lưng của nàng, áp nàng sát vào thân cây: “Nàng sợ không? Chỉ cần ta muốn, ta có thể lập tức ép nàng trở về bên cạnh mình. Nhưng mà Lạc Nhi, ta lại dung túng nàng như thế, để nàng tự do làm mọi việc theo ý mình. Còn nàng thì sao, cứ phải làm ta tức điên lên thì mới chịu dừng lại sao?’’ Hắn gằn giọng nói với nàng, khuôn mặt của hắn ở rất gần với nàng, ngay cả hơi thở của Lạc Nhi hắn cũng cảm nhận được.
Lạc Nhi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Những sợi tóc mai cọ nhẹ vào cằm khiến hắn ngứa ngáy: “Ta không sợ ngươi! Mà ngươi nói sai rồi, ngươi chưa bao giờ dung túng ta cả, ta không phải vật sở hữu của ngươi. Tần Y, đây là Thiên giới, không phải Âm Tư Môn. Ta cũng không phải là tiểu nha đầu mới được sinh ra từ Bát Nhã cách đây một năm. Chỉ cần ta muốn, ta vẫn có cách khiến ngươi phải thả ta ra!’’
Hắn nghiến răng giữ chặt lấy cằm của nàng: “Nàng vốn là của ta, kiếp trước luôn quanh quẩn bên ta như hình với bóng. Đến nay cũng vậy, vĩnh viễn là của ta!’’ Nàng nhíu mày lại vì đau, bỗng nhiên nàng cảm thấy Tần Lục đã điên thật rồi, trước đây vì hận mà điên, còn bây giờ là vì yêu mà điên sao? “Ngươi có biết tại sao ngươi sống lại được không?’’ Lạc Nhi bất chợt hỏi hắn khiến hắn không biết trả lời nàng thế nào.
Nàng đưa tay ra đặt lên trái tim mình, nhìn sâu vào mắt hắn trả lời từng chữ: “Máu phượng hoàng chảy ra từ tim ta, đã nhuốm đỏ pháp khí của ngươi. Máu phượng hoàng tái sinh tất cả, là vật phẩm trân quý nhất thế gian. Hôm đó, ngươi bị Huyền Vũ gϊếŧ chết, ngươi tưởng mình may mắn đến nỗi sống lại để bắt đầu tất cả sao? Ngươi sai rồi, chính là máu của ta đã tái sinh ngươi, nhưng ngươi cũng không ngờ rằng ta cũng đã sống lại. Còn mang cả ký ức hai kiếp người đối diện với ngươi. Tính tới tính lui ngươi vẫn nợ ta nhiều hơn ta nợ ngươi, ngay cả cái mạng nhỏ này cũng là do ta nhặt về cho ngươi. Vì thế người không có tư cách nói chuyện ở đây chính là ngươi, Tần Y!’’
Cơ thể hắn chấn động thật sự, từ lúc sống lại hắn chỉ nghĩ do chấp niệm hắn dành cho nàng quá nặng. Vì thế mà ông trời mới để cho hắn sống lại lần nữa, bù đắp cho nàng mọi thứ. Nhưng thật không ngờ, mạng của hắn là đổi lại từ máu của nàng. Lạc Nhi nói đúng người không có tư cách yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì chính là hắn? Giữa những suy nghĩ đau khổ đó hắn như tìm được một lý do để bám víu vào: “Được, cứ cho là ta sống lại là nhờ có nàng, vậy không phải cũng vì nàng mà ta sống lại sao. Chúng ta đã gắn kết với nhau như vậy cũng là có lý do, nếu không Cửu Nguyệt Hoàn và trường kiếm của ta làm sao lại hợp nhất với nhau?’’
Nàng cười giễu cợt, mắng hắn: “Ngu ngốc! Pháp khí của ngươi và của ta đều được làm từ một loại cây nghìn năm mọc ở Nguyệt cung. Hơn nữa ngươi có biết pháp khí ngươi đang sử dụng trước đây từng thuộc về Thượng thần Chu tước tiền nhiệm hay không? Bà ấy tên là Uyển Chi, là sư tỷ của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình, trong trận chiến năm đó giữa thiên tộc với yêu ma, bà vì đỡ một kiếm cho Gia Cẩn Bình mà không may qua đời. Trước khi nhắm mắt còn để lại pháp khí của mình, dặn dò sư phụ ngươi trao cho người thích hợp. Hai đệ tử của Uyển Chi chính là Hàn Hạ và mẫu thân của ngươi, đó cũng là lý do Gia Cẩn Bình luôn bảo vệ ngươi hết mực như vậy. Truyền lại cho ngươi pháp khí của Uyển Chi, âu cũng là duyên phận giữa ngươi và bà ấy, nhưng một chút cũng không hề liên quan đến sự tình của ta và ngươi. Ngươi có hiểu không?’’
Hai tay hắn buông thõng, đôi mắt mở to không thể tin được, hắn vốn tưởng nàng và hắn chính là duyên phận. Nhưng lại không ngờ được, một chút quan hệ cũng không có, ngay cả pháp khí hợp thể cũng chỉ là tình cờ. Nàng lợi dụng lúc hắn sơ hở lách người trốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Lạc Nhi vận dụng tiên khí, phi thân rời khỏi nơi đó, nàng không muốn đứng gần con người đáng sợ này. Lời nàng nói có một nửa là thật, một nửa là lừa hắn. Kiếm đàn hợp nhất không chỉ vì nhân duyên của Uyển Chi với Tần Y, mà còn bởi vì chấp niệm của hắn đối với nàng quá nặng. Cộng thêm đặc tính tương tự của hai loại pháp khí mà dẫn đến việc hợp nhất.
Là nàng đang lừa hắn, cả đời này cho dù nàng có muốn phủ nhận, thì hắn vẫn mãi là một phần của nàng. Còn Tần Lục cũng bởi vì đã yêu quá đậm, mới bị tổn thương vì những lời nói của Lạc Nhi. Nếu không yêu sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nàng nói như vậy, Tần Lục đứng lặng ở đó, để mặc cho nỗi điên cuồng cào xé trong tim.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Thứ Phụ
- Chương 18: Điên cuồng