“A!” Trương Đại Xuân bị dọa đến mức mặt trắng bệch la lên một tiếng nhắm mắt lại, cả người run như cầy sấy, toang rồi toang rồi, anh ta không thể sinh con nối dõi của nhà họ Trương rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng của Tiết Linh Yến kéo hồn anh ta về:
“Không nghe lời, lần sau ta không đảm bảo được tay có còn chính xác nữa hay không đâu.”
Trương Đại Xuân cẩn thận mở mắt ra, nhìn thấy chiếc dao bị gỉ sét kia nằm giữa hai chân của mình, cách bộ phận quan trọng chỉ có khoảng cách nửa nắm tay.
Chỗ đó tui không phải là gạch, nhưng mà cũng là đất chắc chắn, đạp nhiều năm vậy rồi rất chắc, không phải đất tơi xốp trong vườn rau đâu.
Cây dao chặt củi dài hơn một mét chỉ còn lại cán dao bên ngoài, đây cần sức mạnh lớn đến mức nào?
Trương Đại Xuân bị dọa đến mức toát hết mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn vào ma nữ trước mặt, anh ta đâu còn dám không nghe lời?
Tiết Linh Yến không sợ anh ta sẽ không làm theo mệnh lệnh của mình.
Nhấc chân bước ra ngoài cửa, ánh mắt nắng chói chang, cô đứng ở cửa hứng nắng nhắm mắt lại.
Mãi đến khi sự ấm áp của ánh nắng lan tỏa khắp người mới mở mắt ra, mép môi nở một nụ cười mỉm.
Cô sống lại rồi! Cảm giác được mặt trời chiếu vào thực sự là quá tuyệt đi.
Nếu đã chiếm cơ thể của Tiểu Yến thì phải báo thù giúp cô ta thôi!
Dựa vào trí nhớ ban đầu của Tiểu Yến, cô bước về phía nhà ban chấp hành đại đội.
Sau khi Tiết Linh Yến đi mất, trong phòng im lặng một chút, mấy người không ai dám nhúc nhích, mãi đến khi xác nhận cô thực sự đi mất rồi, Trương Tái Hoa mới bắt đầu chửi mắng:
“Tiện nhân, đánh bà đây à? Trời đánh chết con súc sinh như mày.”
Trương Tái Hoa muốn bò dậy, nhưng mà bụng đau quá, chống tay một cái không đứng dậy được, nhìn con gái bị đánh thành đầu heo, hồn lìa khỏi xác một cái, không nỡ kêu cô ta, gọi cháu trai ngoài cửa.
“Đại Xuân à, vào nhà đỡ cô cả một chút, trời ơi, tên tiểu tiện nhân kia đá đứt hết ruột của cô rồi, chờ ba nó về, ta phải kêu ông ấy đánh chết con nhỏ chết tiệt này, ui da, ui da, đau chết ta rồi.”
Trương Đại Xuân ngoài cửa như được thức tỉnh vậy, đột nhiên bò dậy từ mặt đất.
Suy nghĩ đầu tiên chính là nhân lúc ma nữ đó không ở đây, mau chạy đi.
Vừa mới bước chân ra, mắt nhìn thấy cây dao được cắm vào trong tường, bước chân bước ra của anh ta dừng, nỗi đau thấu tim của ngón tay bị gãy, nhắc nhở anh ta về sự tàn nhẫn của Tiểu Yến.
Anh ta…
Không có gan đi!
“Đại Xuân à, mau vào đỡ cô cả một chút, chúng ta đi tìm dượng con và Đại Tráng, hôm nay phải rã xương nó, lóc da nó mới được.”
Trương Tái Hoa trong nhà thấy cháu trai không bước vào, lại lên một tiếng.
Trương Đại Xuân nghe thấy tiếng la của cô, nghĩ đến mình thảm như vậy đều là bị bà ta hại hết, cắn răng bước chân giận dữ xông vào trong nhà.
“Đại Xuân à, con nói sao đến tiểu tiện nhân con cũng không đánh lại chứ?
Nhìn thấy cháu trai bước vào, Trương Tái Hoa không nhịn được oán trách một tiếng, nhìn thấy anh ta cứ nhìn chăm chăm vào mình, cũng không đến đỡ bà ta dậy, giận đến mức tăng tone giọng lên: “Đứng ngây ra làm gì? Còn không mau qua đỡ cô cả dậy?”
Tiết Linh Yến trên đường đi đánh giá chiếc thôn nhỏ sau này mình sẽ sinh sống, thôn Hồng Tinh được xem là trung bình trong công xã Hồng Kỳ có hơn một trăm người.
Vùng núi vây quanh, núi xanh bát ngát, một con kênh nhỏ chảy từ trên núi xuống, phong cảnh rất đẹp, nhưng mà cũng thực sự rất nghèo.
Trong thôn hầu hết đều là nhà bằng gạch mộc thấp trũng cũ kỹ, không khác gì mấy với thế giới ngày trước cô sống.
Nhà ban chấp hành đại đội ở gần đường chính, nhà cô ở dưới chân núi, giữa đó cách hơn mười căn nhà gạch mộc, trong giờ đi làm nên thôn rất yên tĩnh, đi trên đường không gặp ai cả.
Cô nhíu mày một chút, cơ thể này của Tiểu Yến đúng thật là yếu quá đi, đi đoạn đường ngắn như vậy đã thở dốc, trước mắt tối sầm lại.
Lúc bước đến trước cửa nhà ban chấp hành đại đội cô đã mệt đến mức không chịu nổi, vịnh tay vào từng thở dốc.
Người cứ như vừa vớt trong nước ra vậy, mặt đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, cô thực sự không thích cảm giác yếu ớt này.
Ting ting ting ting…
Một chiếc xe Jeep màu xanh lá lái vào trong thôn, lái về phía nhà ban chấp hành đại đội, bởi vì Tiết Linh Yến cản đường, tài xế bực mình bóp còi.
Tiết Linh Yến bị dọa giật hết cả mình, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong xe.
Lúc nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi ghế phụ, cô cười, anh cũng xuyên qua đây rồi sao?