Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Thổ Phỉ Trứ Danh Mượn Xác Hoàn Hồn Ở Thập Niên 70

Chương 49: Đây Là Sự Thay Đổi Từ Trong Ra Ngoài, Giống Như Trở Thành Người Khác Vậy

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiểu Yến à, cháu khách sáo quá đi, các chú cũng không giúp đỡ gì cháu, cháu như vậy… còn phong phú hơn ăn tết”

Trịnh Kiến Thiết cũng có hơi ngại rồi, ông ta tưởng là cơm gia đình bình thường, cùng lắm là bánh xếp màn thầu thêm một món ăn mà thôi, không ngờ Tiểu Yến chuẩn bị nhiều như vậy.

Tiết Linh Yến cười mời mọi người lên phảng: “Chú à, hôm nay cháu may mắn lắm, vào rừng là nhìn thấy hai con gà rừng mắc trong kẽm gai, cháu được trục lợi, còn lại đều là đồ ăn có sẵn trong nhà.”

“Vậy cháu đúng là may mắn thật.”

Trịnh Kiến Thiết bị nụ cười của cô lan tỏa, chút không vui trước đó trong lòng cũng biến mất, cũng cười trêu ghẹo một câu.

Cố Minh Hành nhìn Tiết Linh Yến một cái, lúc này mới phát hiện tại sao mình cảm thấy không ổn, cô chải mái lên rồi, mất đi dáng vẻ đáng thương của con bé chịu uất ức, cả người đều toát ra vẻ già dặn và tháo vát.

Cử chỉ thoải mái, khí chất từ tốn!

Chỉ là chải mái lên thôi mà, con người sẽ thay đổi nhiều như vậy sao?

Đây là sự thay đổi từ trong ra ngoài, giống như trở thành một người khác vậy.

Tiết Linh Yến cảm nhận được ánh mắt của anh, dưới mắt còn có tia sáng lóe lên:

“Quản đốc Cố, mau mời ngồi, chúng ta uống hai ly.”

Cô nói tự nhiên lưu loát, giống như thường xuyên uống rượu vậy, đây không phải là khí khải nên có của một cô gái nông thôn?

Cố Minh Hành liếc nhìn Tiết Linh Yến một cái, ánh mắt của anh rất có tính uy hϊếp, lúc đơn bị họp, chỉ cần anh đảo quanh một cái, những người đang nói chuyện sẽ ngay lập tức câm mồm.

Nhưng mà cô gái này không chỉ không sợ chút nào, còn cười cười nhìn nhau với mình, không chỉ nhìn nhau mà còn muốn uống hai ly với anh sao?



“Trời, nhìn đầu óc này của cháu, có rượu nhưng không có ly rượu, Tiểu Đình mau đến nhà bà Đỗ mượn ly rượu.”

Tiết Linh Yến thấy mọi người ngồi xuống hết rồi, lấy bình rượu đi rót rượu, rót rượu mới phát hiện không có đồ uống rượu, bèn cử em trai đến nhà bà Đỗ mượn.

Tiểu Đình vừa vào nhà là nhìn chằm chằm vào con gà nuốt nước bọt, chị gái nói gì cũng không nghe lọt nữa.

Tiết Linh Yến nhìn thấy cười xoa nhẹ quả đầu của em trai, ẵm em trai lên phảng: “Lên phảng, em là người nắm quyền của nhà họ Tiết, chăm sóc khách, chị đi mượn ly rượu.”

Bà Đỗ là người thân của chiến sĩ trong thôn, ngày trước có một con trai một con gái, con trai lúc đi đánh trận hi sinh rồi, con gái bởi vì bất mãn với hôn sự mà gia đình định cho nên đi trốn với người yêu rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình bà sống qua ngày.

Bởi vì mất chỗ dựa tinh thần, bà ấy rất thương Tiết Linh Yến và Tiểu Đình, cứ lén lén mang đồ ăn qua cho bọn họ, cũng từng dạy dỗ Lý Thiết Chùy vì hai chị em họ, chỉ là bà ấy dạy dỗ xong, Lý Thiết Chùy và Trương Tái Hoa lại càng đánh đập chị em Tiểu Yến quá đáng hơn.

Và cảnh cáo bọn họ không được qua lại với bà Đỗ, một lần hai lần như vầy bà Đỗ cũng đau lòng, không dốc hết tâm can đến quan tâm bọn họ nữa, nhưng mà hôm qua bà ấy vẫn là người đầu tiên đứng ra nói chuyện thay cho chị em nhà Tiểu Yến.

n tình này, Tiết Linh Yến lãnh dùm Tiểu Yến, hôm nay mời đại đội trưởng và ông chú hai, không tiện mời bà cụ qua.

Nhưng mà cô có để lại một phần thịt gà rừng và trứng gà cho bà cụ Đỗ, cùng với hai cái màn thầu, cô bưng sang nhà kế bên.

Nhà bà cụ Đỗ sạch sẽ gọn gàng, nhìn là biết gia đình khá giả.

Tiết Linh Yến không tự nhiên vào nhà, đứng ngoài cửa la vào trong nhà: “Bà Đỗ à, bà có ở nhà không ạ?”

Bà cụ Đỗ nghe thấy tiếng của cô ngay lập tức ra đón từ nhà phía Đông, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền từ, nhiệt tình chào mừng Tiết Linh Yến.

“Tiểu Yến đến rồi à, mau vào nhà đi, bà luộc trứng gà cho ăn.”

Trong nhà tối, Tiết Linh Yến đứng trước cửa lại ngăn mất ánh sáng mặt trời, bà cụ cũng không nhìn thấy chén cơm mà cô đang bưng, nhưng mà không nhìn thấy thôi mùi thơm thì có ngửi thấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »