Chương 38: Người Không Mặt Mũi Thì Được Nước Làm Tới

Tôn Thúy Hồng chạy đến gọi Tiết Linh Yến, kéo tay cô chạy về nhà ban chấp hành đại đội.

Bà ta lấy cớ đi vệ sinh để chạy đến nhà ban chấp hành đại đội hóng chuyện, sợ đại đội trưởng buông tha kẻ xấu mới đến gọi Tiết Linh Yến.

“Lý Thiết Chùy ơi, là Lý Thiết Chùy, ông thấy tôi nên nói ông gì đây? Đó là con cái ruột thịt của ông, ông lấy hết lương thực đi, muốn cho tụi nó đói chết hay gì hả?”

Trịnh Kiến Thiết giận dữ trừng mắt lên mắng Lý Thiết Chùy, hai ngày này chỉ vì chút chuyện rách nhà ông ta, hôm qua về đến nhà đã là tối khuya rồi.

Lý Thiết Chùy ôm đầu ngồi dưới đất, dáng vẻ đáng thương: “Vậy không phải tôi cũng phải sống sao?”

“Vậy thì ông không cho hai chị em nó sống à? Ông là cái đồ gì vậy?”

Trịnh Kiến Thiết tức đến mức đạp ông ta té, ai cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, đây còn không bằng một con thú nữa!

“Tiểu Hồng đang cấp cứu trong bệnh viện, tôi không có tiền, không lấy lương thực đổi tiền phải làm sao chứ?”

Lý Thiết Chùy bò từ dưới đất dậy, khóc lóc nói với Trịnh Kiến Thiết.

Trương Tái Hoa ra lệnh cho ông ta rồi, không mang được tiền về thì không sống với ông ta nữa, không có vợ làm sao mà sống chứ?



Tại sao không để lại lương thực cho Tiểu Yến Tiểu Đình à?

Bọn nó cũng đâu xem ông ta là cha, Tiểu Yến đuổi mình ra khỏi nhà họ Tiết trước mặt mọi người, tối qua còn muốn lấy cả mạng của mình.

Tiểu Đình không ngăn cản chị nó chính là bất hiếu, nếu đều không hiếu thuận, tại sao ông ta phải quan tâm đến sống chết của bọn họ chứ?

Chỉ là những lời này ông ta chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra nữa.

“Ông nói bậy, tiền cấp cứu của Tiểu Hồng không phải Vương Thụ Nhân bỏ ra sao?”

Trịnh Kiến Thiết tinh mắt làm sao mà để ông ta qua loa được, hôm qua ông ta ở lại đến tận tối, sao mà không rõ được?

Nhưng mà bây giờ sản xuất mới là quan trọng nhất, không được vì chút chuyện của nhà ông ta mà làm lỡ công việc, cũng chính bởi vì như vậy nên ông ta dàn xếp ổn thỏa, đạp Lý Thiết Chùy một cái: “Mau cút đi.”

Lý Thiết Chùy giống như được lệnh đặc xá vậy bò dậy, cười cợt gật đầu với đại đội trưởng: “Vâng, tôi cút, tôi cút ngay.”

Những người không có mặt mũi như ông ta chính là được nước lấn tới, lúc đại đội trưởng đến ông ta còn đang nghĩ chỉ cần thả ông ta đi là được, nhưng mà bây giờ lại muốn nhiều hơn.

Xử lý Lý Thiết Chùy xong, Trịnh Kiến Thiết bèn qua đó chào hỏi với Cố Minh Hành:

“Quản đốc Cố, cậu đến khảo sát tình hình của ruộng củ cải đường nhỉ? Thật ngại quá để cậu cười chê rồi.”



“Ừm.” Cố Minh Hành mặt không biểu cảm đáp lại một tiếng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Lý Thiết Chùy đang cười nịnh nọt.

Cố Minh Hành phản cảm nhìn sang nơi khác, không ngờ đại đội trưởng lại xử lý Lý Thiết Chùy nhẹ nhàng như vậy?

Nhưng mà dù gì đây cũng là việc trong thôn, một người ngoài như anh không tiện nhiều lời.

“Đại đội trưởng à, buông tha cho ông ta như vậy sao?”

Tiểu An là người tính tình thẳng thắn, ban đầu nghĩ đại đội trưởng đến ít nhất cũng phải bắt Lý Thiết Chùy lại, không ngờ vậy là cho đi rồi?

“Đồng chí nhỏ cậu không biết, từ tháng năm đến bây giờ chưa có giọt mưa nào, đất khô nứt nẻ hết rồi, tôi sản xuất còn không xong, làm gì có thời gian suốt ngày xử lý chuyện gia đình của ông ta chứ?”

Trịnh Kiến Thiết không vui lườm Tiểu An một cái, tôn trọng Cố Minh Hành đó là bởi vì anh là lãnh đạo, Tiểu An chỉ là một tài xế, lại dám chỉ tay trỏ chân với chuyện trong thôn của mình.

Tiểu An bị cứng họng, không cam tâm liếc Lý Thiết Chùy một cái.

Lý Thiết Chùy đắc ý nhìn Tiểu An, nói chung chỉ cần đại đội trưởng không xử lý mình, hai người ngoài này không quản lý được.

Ông ta vừa lén lén nhìn nét mặt của đại đội trưởng, vừa xách hành lý đựng quần áo lên, thấy đại đội trưởng không quan tâm mình, lại đi xách hai con gà mái hoa kia.