May mà Tiểu Yến biết một ít may vá, cô lục tìm kim chỉ ra, dựa vào ký ức của Tiểu Yến bắt đầu sửa quần áo cho em trai.
Lý Đại Tráng tui rằng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng mà đồ ăn ngon của cả nhà đều nhường cho một mình cậu ta vừa cao vừa to con, quần áo của cậu ta rất rộng, muốn sửa thành quần áo mà Tiểu Đình có thể mặc được thì phải cắt đi phần rộng.
Tiểu Đình cứ ngơ ngác nhìn chị gái như vậy, lấy kéo cắt quần áo mới may của Lý Đại Tráng, bị dọa đến mức không nói nên lời.
Tiết Linh Yến cắt quần áo xong mồ hôi lấm tấm, thứ này khó hơn nhiều so với việc múa dao động kiếm.
Cô muốn đi năn nỉ bà cụ Đỗ kế bên, nhờ bà ấy sửa quần áo giúp Tiểu Đình.
Chỉ là việc cầu người khác như vậy, cô không mở miệng được, chỉ có thể chấp nhận xỏ kim may chỉ, dùng kỹ năng may vá nhập môn để sửa quần áo cho em trai, trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Từ chiều sửa đến trời tối, còn chưa sửa xong một cái áo, cô nhóm lửa đèn dầu, Tiểu Đình ôm người rút trong góc đắn đo nhìn chị gái đi kim dưới ánh đèn.
Không hiểu sao đột nhiên gan chị gái lại lớn như vậy?
Tiểu Đình rất sợ ba và mẹ kế về sẽ đánh chết cô, cậu bé quyết định rồi, chỉ cần ba và mẹ kế đánh chị gái, cậu bé sẽ đi tìm ông chú hai, nếu không cô thực sự sẽ bị bọn họ đánh chết đó.
Tiết Linh Yến mệt đến đau hết cả lưng, ánh đèn của đèn dầu tối quá, cô chỉ may vá có một chút là mệt đến mức hoa mắt chóng mặt đau đầu, đúng là còn mệt hơn cướp quả núi.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Đình, Tiết Linh Yến để phân tán sự chú ý của em trai, cười hỏi cậu bé một câu: “Tiểu Đình à, có muốn ăn thịt không?”
Đây là điều mà cô sớm đã tính toán từ trước, hôm nay vừa mới xuyên không qua chưa đủ độ tương thích với cơ thể này, chủ nhân cũ chịu đói quanh năm cộng thêm đυ.ng đầu bị thương nên có hơi yếu ớt.
Ăn cơm no xong ngủ một giấc, ngày mai thể lực hồi phục rồi cô sẽ vào rừng đi săn, nhanh chóng cho em trai ăn mập lên, nếu không mỗi ngày nhìn Tiểu Đình ốm yếu đau lòng quá đi.
“Ăn… thịt?” Tiểu Đình không thể tin được nhìn chị gái?
Thịt có mùi vị gì nhỉ?
Lúc ăn tết mẹ kế bọn họ có ăn bánh xếp nhân thịt, cậu bé chỉ từng ngửi mùi, mùi vị đó thơm thật, kêu cậu bé đi ăn một miếng rồi chết cũng mãn nguyện.
Nhưng mà chỉ cần cậu bé nhìn thêm một chút đã bị đánh, làm gì dám đề ra yêu cầu thử một miếng chứ?
“Đúng, mại chị nấu thịt cho em ăn, được không?”
Tiết Linh Yến nhìn thấy phản ứng của em trai đau lòng xoa nhẹ đầu của cậu bé, động tác của cô rất dịu dàng, cổ của em trai mảnh quá, sợ dùng sức quá chiếc cổ mảnh này sẽ gãy mất
Khát vọng với thịt khiến cho đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tiểu Đình có chút màu sắc, nuốt nước bọt ra sức gật đầu.
Tiết Linh Yến nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em trai, không nhịn được hôn một cái trên mặt cậu bé, giọng nói vui vẻ: “Ngoan quá.”
“Súc sinh.”
Khoảnh khắc ấm áp của hai chị em bị một giọng nói bạo lực cắt ngang, Lý Thiết Chùy nhân lúc trời tối không ai để ý chuồn về nhà, ban đầu định là ngồi trong sân.
Chờ Tiểu Đình bước ra một mình, kéo cậu bé ra chỗ khác dụ dỗ ép buộc, để cậu bé làm việc theo mệnh lệnh của mình.
Cửa sổ mùa hè đều đang mở, cuộc hội thoại của hai chị em ông ta nghe không sót chữ nào, nghe thấy hai người bọn họ ngày mai muốn ăn thịt, Lý Thiết Chùy đỏ hết cả mắt.
Ông ta bị đuổi ra khỏi nhà chịu đói, hai tên súc sinh nhỏ này ở nhà ăn thịt ăn cá sao? Cơn nóng giận trong lòng có ép thế nào cũng không ép xuống được.
Đây là nhà của ông ta, về nhà còn phải lén lén lút lút? Dựa vào cái gì?
“Chị ơi!”
Bóng người mang cơn giận tạt vào nhà như một cơn gió cuồng nộ, trong tiếng kêu gào của Tiểu Đình, Lý Thiết Chùy giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt con gái mình.
Uất ức cả ngày hôm nay ông ta phải chịu đều bởi vì nha đầu chết tiệt này, cô là do ông ta sinh ra, cho dù là có đánh chết người ngoài cũng không nhúng tay vào được!