Tiết Linh Yến liếc nhìn ông ta một cái, nhận tiền cười khinh nói: “Chú Vương à, sớm trả tiền không phải xong chuyện rồi sao, cứ phải nói những lời thừa vô dụng, chờ đó, cháu đếm xong đủ rồi mới trả giấy nợ cho chú.”
Vương Thụ Nhân trừng mắt nhìn Tiết Linh Yến giận dữ, vốn định nhân lúc người nhà họ Tiết không ở đây, dụ dỗ Tiết Linh Yến trả lại giấy nợ cho mình, chỉ cần lấy được giấy nợ, cô muốn tiền nữa không có cửa.
Nhưng mà không ngờ nha đầu chết tiệt này lấy được tiền cũng không trả giấy nợ cho mình, còn phải đếm lại một lần, đếm lại không phải là bị lộ rồi sao?
Với nước đi ngông cuồng của cô hôm nay, mình khó khăn lắm mới có thể khất được số tiền gấp đôi đó.
Vương Thụ Nhân nghiến răng trừng mắt nhìn cô, tên vô dụng này trở nên khó xử như vậy từ khi nào vậy? Nhíu mày trách móc cô:
“Tiền mượn nhà cháu đã trả rồi, bây giờ chú lại đưa thêm một lần, đã là tận tình tận nghĩa, mau trả lại giấy nợ cho chú, không có thời gian ngồi lãng phí với cháu.”
“Không được, sợ chú ăn gian.”
Tiết Linh Yến cười như không cười nhìn ông ta một cái, khiến cho Vương Thụ Nhân tức ói máu.
Tuy rằng đúng thật là ông ta có ăn gian thật, nhưng mà bị cô thẳng ra như vậy, giống như là bị vả một cái tát thật mạnh vậy.
“Chú Vương à, thiếu hai lần đó!”
Tiết Linh Yến đếm xong mặt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Vương Thụ Nhân, xấp tiền vỗ nhẹ trong lòng bàn tay, ánh mắt khinh miệt nói không nên lời: “Muốn nhân lúc không có ai lừa giấy nợ về, sau đó không thèm trả chứ gì? Chú tưởng cháu bị ngốc à? Hay là chú quá ngu đi?
Cô không hề nể mặt Vương Thụ Nhân, vạch trần kế hoạch của ông ta.
“Tiểu Yến à, đừng không biết đều, ai có thể làm chứng là chú không trả đủ tiền cho cháu? Biết điều thì mau trả lại giấy nợ cho chú, nếu không sau này cháu đừng hòng sống tốt tại thôn Hồng Tinh.” Vương Thụ Nhân trừng mắt uy hϊếp cô.
“Nói hay lắm, nói quá đúng luôn.”
Tiết Linh Yến không giận mà cười, nụ cười đó có chút xấu tính, cô từ tốn nhét tiền vào trong túi, Vương Thụ Nhân nhìn thấy nụ cười của cô, rồi nhìn động tác nhét tiền của cô, trong lòng có linh cảm không tốt.
Đúng thật, linh cảm của ông ta là chính xác.
“Chú Vương à, ai có chứng minh rằng chú trả tiền rồi chứ?”
Vương Thụ Nhân lùi về sau một bước, tay ôm l*иg ngực, nhìn chằm chằm vào Tiết Linh Yến, mắt sắp nổ tung rồi, không màng được đến gì mà lớn ăn hϊếp nhỏ nữa, dữ dằn qua nắm lấy tay cô, muốn dùng vũ lực để cướp tiền về.
“A!” Còn chưa chờ tay của ông ta đυ.ng vào Tiết Linh Yến, đã bị cô bóp lấy cổ tay, Vương Thụ Nhân cảm giác nửa bên người đều tê cứng, vị trí cô bóp lấy đau như bị kim đâm vào vậy.
“Cháu thả chú ra.”
Vương Thụ Nhân giận dữ ra lệnh cho Tiết Linh Yến, trong lòng ta rất kinh ngạc, nha đầu này vẫn luôn là đồ vô dụng, sao hôm nay lại lợi hại như vậy? Cái này học với ai?
Hôm nay cũng không biết là ngày gì? Đυ.ng đâu cũng xấu, mất cả chì lẫn chài, cả đời này còn chưa từng uất ức như vậy.
“Chú Vương à, đừng làm lỡ thời gian nữa, mau về gom tiền đi, cháu sẽ qua nhà chú đòi nợ cùng với ông chú hai, số tiền gấp ba lần không được bớt một xu.”
Tiết Linh Yến quăng Vương Thụ Nhân lên mặt đất, từ trên nhìn xuống Vương Thụ Nhân tức tối, đưa ba ngón tay ra cười cười nói với ông ta.
“Cháu…”
Vương Thụ Nhân bê bối nửa nằm trên mặt đất, đôi mắt ông ta láo liên, bây giờ mình la lên lớn tiếng rằng Tiết Linh Yến đánh mình để người trong đồng cảm với mình!
Sau đó ông ta lại nói tiền bị cô cướp đi hết rồi, số tiền còn lại không cần phải trả cho cô đồng nào cả, còn có thể có chút tiền thuốc men.
Còn chưa chờ ông ta la lên, Tiết Linh Yến đã lạnh mặt lại, cười nhạo nói với ông ta.
“Chú Vương à, đừng suy nghĩ xấu nữa, bây giờ trong thôn còn có ai tin chú không chứ?”
Vương Thụ Nhân hận lắm, nha đầu chết tiệt này ngông cuồng quá đi chứ?
Nhưng mà cô nói không sai, việc khất đã khiến cho uy tín của ông ta ở trong không còn gì cả, lời của ông ta không còn ai tin nữa.
Nhìn thấy ông ta ngoan ngoãn rồi, Tiết Linh Yến lại từ tốn tặng cho ông ta một tin động trời khác.