Sát Vân Cư cũng được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Ánh mặt trời xua tan làn sương sớm, từ xa đã thấy sắc phong đỏ và hạnh vàng, tựa như một ngọn lửa rực rỡ soi bóng xuống mặt nước xanh biếc, vô cùng đẹp mắt.
Thuyền cập bến, Văn Thúy dẫn hai người xuyên qua rừng hạnh, đến trước một rừng trúc xanh um. Thì ra quanh đảo trồng phong và hạnh, bao bọc một rừng trúc ở giữa.
"Này!" Một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi, búi tóc đôi xuất hiện trên thềm đá, đôi mắt hạnh long lanh nhìn Văn Thúy hằm hằm: "Chị Văn Thúy không biết lão phu nhân nhà ta không thích gặp người của Tị Hương Cư sao?"
Văn Thúy không hề tức giận, cười tươi đáp: "Mãn Hương cô nương, giờ ta không còn là người của Tị Hương Cư nữa. Yên nương nhà ta đã đưa Thập Tứ nương và Thập Ngũ nương về phủ, ta đến đây để dẫn đường cho hai vị nương tử."
Tục ngữ có câu "Giơ tay không đánh người đang cười", Mãn Hương tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng cũng không gây khó dễ: "Chị Văn Thúy biết tính nết lão phu nhân, nên chị cứ đứng đây chờ đi. Hai vị nương tử hãy đi theo nô tì."
Nói đoạn, nàng ta xoay người rời đi, xem chừng không để hai vị chủ nhân này vào mắt.
"Khoan đã!" A Thuận bỗng cất tiếng gọi.
Mãn Hương dừng bước, quay đầu lại: "Nương tử có điều chi dạy bảo?"
A Thuận khẽ nhấc vạt váy bước lên bậc đá, đến trước mặt Mãn Hương, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt nàng ta: "Một đứa tì nữ mà dám vô lễ như thế! Chẳng lẽ Sát Vân Cư các ngươi đều không biết phép tắc hay sao?"
Kể từ khoảnh khắc đổi tên thành Mai Như Diễm, A Thuận đã hiểu rằng mình phải bám chặt lấy lão phu nhân Tị Hương Cư. Chi trưởng thế yếu, song trên danh nghĩa ả ta là người của chi trưởng, chi thứ con cháu đông đúc, nàng không thể trông mong vào sự che chở của lão phu nhân Tị Hương Cư. Thay vì sống luồn lách ở giữa, chi bằng chọn một bên mà theo.
Ả cũng biết rõ vị phu nhân đang quản gia là con dâu của lão phu nhân Sát Vân Cư, đắc tội với Sát Vân Cư, thì sau này cuộc sống của ả ắt không dễ dàng. Nhưng ả khác với Mai Cửu, người ta là huyết thống chân chính của nhà họ Mai, còn ả chỉ là kẻ mạo danh. Không liều lĩnh thì làm sao có ngày thành danh?
An Cửu khóe miệng thoáng nở nụ cười khó nhận ra, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đôi mắt phượng hơi xếch lên như bùng cháy một ngọn lửa, cô thấy cô gái này quả rất xứng với cái tên "Như Diễm".
"Ngươi!" Mãn Hương ôm mặt, nước mắt tuôn rơi, trừng mắt nhìn Mai Như Diễm rồi bỏ chạy.
Văn Thúy thở dài: "Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương, chúng ta quay về thôi."
"Sao phải về? Kẻ làm sai đâu phải chúng ta." Mai Như Diễm đáp.
Văn Thúy ghé sát tai ả thì thầm: "Lão phu nhân Sát Vân Cư này nổi tiếng bao che cho con cháu, không nghe theo lý lẽ. Cơn thịnh nộ của bà ấy, người thường khó lòng chịu nổi."
Mai Như Diễm nhướng đôi mắt phượng: "Chẳng lẽ bà ta có thể đánh chết ta sao?"
Nói xong, ả liền đuổi theo Mãn Hương.
Văn Thúy trong lòng cũng thấy hả dạ, nhưng sợ Mai Như Diễm một mình sẽ chịu thiệt, bèn xúi giục An Cửu: "Thập Tứ nương, chúng ta đi xem thử đi, vạn nhất... cũng có thể giúp đỡ được."
"Vậy thì đi thôi." An Cửu đáp.
Có chuyện náo nhiệt thế này sao không xem chứ? Cô đi cùng với Mai Như Diễm, chỉ cần theo sau, không cần làm gì cả, đến lúc đó công lao cũng có phần của cô. Để người khác đứng mũi chịu sào, mà cô vẫn có thể lấy lòng bà nội như thường.
Hai người vừa đi đến cổng viện, đã nghe thấy bên trong ồn ào náo động.
An Cửu đứng ở cửa nhìn vào, chỉ thấy trong sân có hơn mười bà vυ" vạm vỡ vây quanh Mai Như Diễm. Đối diện cửa, trên hành lang đặt một chiếc ghế dài, hai bên có tỳ nữ đứng hầu. Một bà lão hơn năm mươi tuổi đang cắm hoa vào bình, mặc áo màu xanh đen thêu chỉ vàng, tóc bạc như cước, trên mặt đã có nếp nhăn và vài chấm đồi mồi của tuổi già, nhưng vì da bà rất trắng nên trông cả người rất sạch sẽ.
Dưới bậc thềm, Mãn Hương ôm mặt, giận dữ nhìn Mai Như Diễm.
"Bái kiến bà thím." Mai Như Diễm bình thản hành lễ.
"Ôi chao! Chuyện gì thế này?" Văn Thúy vội vàng tiến lên, cười và hành một đại lễ với Nhị lão phu nhân: "Văn Thúy tham kiến lão phu nhân, không biết Thập Ngũ nương đã phạm lỗi gì mà khiến lão phu nhân phải bày ra trận thế lớn như vậy?"
Vị lão phu nhân kia làm như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú vào việc cắm hoa.
An Cửu thản nhiên dựa vào một gốc bạch quả trong sân, thong thả xem cảnh tượng náo nhiệt.
Mấy nô tì liên tục liếc nhìn cô, nhưng vì Nhị phu nhân cố tình lơ đi những người bên chi trưởng, nên họ không dám lên tiếng nhắc nhở.
Khoảng nửa giờ sau, Nhị phu nhân cuối cùng cũng cắm xong một bình hoa rực rỡ sắc màu, những người hầu bên cạnh vội vàng tán dương.
"Ơ kìa, sao trong sân này lại có hai người ngồi thế kia?" Nhị phu nhân như mới nhận ra sự hiện diện của Mai Như Diễm và Văn Thúy.
Đám nô tì, người dâng trà, kẻ xoa bóp, lại có người nhỏ giọng nhắc nhở: "Thưa lão phu nhân, dưới gốc cây bạch quả kia còn có một người nữa ạ."
Lão phu nhân ngạc nhiên quay đầu lại, bà thấy một cô bé mặc váy xanh nhạt đang nép mình bên thân cây, trông có vẻ rụt rè sợ sệt.
Xem náo nhiệt xong rồi, An Cửu cúi đầu, rón rén bước ra giữa sân và nói: "Bái kiến bà thím."
Lão phu nhân nâng chén trà lên, dụ dỗ An Cửu: "Ngươi nói xem, hai đứa kia phạm lỗi gì?"
An Cửu liếc nhìn Văn Thúy và Mai Như Diễm, nghiêm túc đáp: "Cháu chỉ thấy một người phạm lỗi thôi ạ."
Hai người kia lòng như lửa đốt. An Cửu không cùng họ chịu phạt, giờ lại nhìn họ chằm chằm, chẳng lẽ định phản bội?
Ánh mắt An Cửu khiến mọi người tưởng kẻ phạm lỗi là một trong hai người Văn Thúy và Mai Như Diễm, bởi thực tế chỉ có Mai Như Diễm đã động thủ.
Lão phu nhân dịu dàng hỏi: "Ồ? Ai phạm lỗi vậy?"
An Cửu giơ tay chỉ Mãn Hương: "Là nàng ta ạ."
"Ồ? Nếu Mãn Hương phạm lỗi, sao bọn họ lại tự nhận tội?" Nhị lão phu nhân nghi hoặc.
An Cửu nghiêm nghị và chân thành nhìn thẳng vào mắt Nhị lão phu nhân: "Bởi mấy bà vυ" này rất hung dữ, họ sợ bị đánh ạ."
Thấy kế ly gián thất bại, Nhị lão phu nhân mất kiên nhẫn, không buồn giả vờ nữa, ném mạnh chén trà xuống sân: "Chưa từng có ai dám động thủ trước mặt ta! Hai đứa bay coi thường bề trên, dám khi dễ lão thân này, còn muốn yên ổn rời đi ư? Đánh chúng cho ta!"
"Chờ đã! Chị em chúng ta chỉ đánh một kẻ hầu, chưa từng khi dễ bà thím!" Mai Như Diễm biện luận.
An Cửu thấy mình cũng không thể thoát khỏi việc bị đánh, liền không mặn không nhạt đế thêm một câu: "Đúng vậy, một kẻ hầu thấp hèn thì làm sao có thể xưng hô ngang với bậc trưởng bối của chúng ta?"
Lời nói bóng gió như vậy khiến cho Nhị lão phụ nhân suýt nữa nghẹt thở, nhưng nếu như nổi giận, thì chẳng phải là thừa nhận mình là kẻ hầu thấp hèn sao?
Một hơi tức nghẹn trong lòng không nuốt xuống được, Nhị lão phụ nhân cố gắng nén giận.
"Chị em chúng ta đều là những người hiếu thảo. Nếu như bà thím thật sự tức giận, chỉ cần có thể khiến người nguôi giận, thì cho dù vì một nô tì mà đánh chết chúng ta cũng không sao cả!" Mai Như Diễm tự tin rằng Nhị lão phụ nhân sẽ không dám.
Tì nữ đang xoa vai cho Nhị lão phụ nhân thì thầm: "Nhị lão phụ nhân, nếu như thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ cho bên Tị Hương Cư có cớ sao? Bắt họ đưa ra lời xin lỗi với Mãn Hương, không phải sẽ nhục nhã hơn sao?"
Nhị lão phụ nhân nghĩ ngợi một lúc cũng thấy, việc yêu cầu họ phải cúi đầu trước một nô tì thật sự rất hả dạ. Bà ta liền nói: "Thôi được, ta sẽ không so đo với mấy đứa trẻ các ngươi, chỉ cần xin lỗi Mãn Hương rồi đi về là được."
Nghe vậy, Mai Như Diễm lập tức phản đối, "Bà thím, xin người hãy đánh chết cháu đi, cháu thà chết chứ không chịu cúi đầu trước một kẻ hầu!"
An Cửu liền thêm vào một câu, âm lượng điều chỉnh vừa đủ nghe,"Đừng ngốc nữa, bà thím đâu có mang xương cốt họ Mai, cũng chẳng có da mặt nhà họ Mai, có đánh gãy hay tát đau, thì người cũng chẳng thấy đau đâu."
Nhị lão phu nhân nghe vậy, thì lập tức đứng bật dậy, tức giận đến run người. Bà ta mở miệng định nói gì đó thì bỗng nhiên trợn trắng mắt, ngã vật ra sau.
Trong sân lập tức hỗn loạn: "Lão phu nhân bị tức đến ngất xỉu rồi! Mau đi mời y nữ!"
An Cửu vươn cổ nhìn vài lần, bỗng có người nắm lấy tay, theo phản xạ, cô liền túm lấy định cho một cú quật gối.
"A Cửu!" Mai Như Diễm kêu lên kinh hãi.
Linh hồn Mai Cửu dung hợp với thân thể tốt hơn An Cửu nhiều, nàng giật mình, lập tức khống chế thân thể, cả người suýt nữa thì bổ nhào về phía trước.
"Nhị lão phu nhân thân thể yếu ớt, không chịu được kích động, đi mau đi mau." Văn Thúy nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, thúc giục hai người nhân lúc hỗn loạn mà rời đi.
Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, gần ngàn người trong Mai Hoa Lý đều biết chuyện Thập tứ nương và Thập ngũ nương vừa trở về đã khiến Nhị lão phu nhân tức đến ngất xỉu.
Vừa đến đã "lập nên tên tuổi, nổi danh khắp chốn", thật đúng là kẻ mừng người lo!