Gió nhẹ lay động tà áo, A Thuận mỉm cười rạng rỡ: "Chị."
"A Thuận." Mai Cửu vui mừng khôn xiết, định tiến lên nắm lấy tay ả ta, nhưng bỗng nghe thấy An Cửu ho khan một tiếng, đành rụt rè thu tay lại.
A Thuận không biết chuyện gì xảy ra, liền chủ động khoác tay Mai Cửu, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói: "Chị à, em có hơi lo lắng."
An Cửu lập tức quát lên: "Tránh xa con nhỏ đó ra!"
Chỉ có Mai Cửu mới nghe thấy tiếng An Cửu, nhưng xúc giác của hai người đồng bộ với nhau, An Cửu không quen tiếp xúc gần gũi như vậy, theo bản năng muốn quật ngã A Thuận.
"A Thuận." Mai Cửu rất khó xử, muốn đẩy A Thuận ra nhưng lại không tìm được lý do gì.
Mai Cửu không thuận theo an ủi A Thuận, khiến bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Vân Thúy vờ như không nghe thấy gì, cười nói: "Hai vị nương tử, mời lên thuyền."
A Thuận khó hiểu nhìn Mai Cửu đang thất thần, nhưng vẫn để nàng lên thuyền trước.
Để tránh A Thuận lại gần, Mai Cửu cố tình chọn vị trí hẹp nhất ở mũi thuyền, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi.
Sau khi mọi người đã lên thuyền, con thuyền từ từ lướt đi trên mặt nước.
A Thuận chẳng hiểu cớ sao Mai Cửu bỗng trở nên xa cách, trong lòng cảm thấy bất an, bèn tìm cách phá vỡ bầu không khí trầm lặng này. Ả hỏi thị nữ bên cạnh: "Văn Bích, ta chưa rõ quy củ trong nhà, khi diện kiến lão phu nhân, có điều chi cần lưu tâm chăng?"
Mai Cửu nhìn về phía Văn Bích, dung mạo nàng ta khác hẳn với Văn Thúy. Gương mặt gầy dài chẳng mấy xinh đẹp, mí mắt hơi dày, khi nhìn người khác thì lòng trắng nhiều hơn lòng đen, cũng ít tươi cười, song giọng nói khá ôn hòa: "Lão phu nhân nhà ta đức độ hiền hậu, lại ít cháu chắt, nay có thêm hai vị cô nương, người rất đỗi hoan hỷ, tiểu thư không cần lo lắng."
Văn Thúy tiếp lời: "Chính thế! Lão phu nhân nhà ta đâu như vị ở Sát Vân Cư kia, người thân thiện lắm!"
"Nhà có hai vị lão phu nhân ư?" A Thuận ngạc nhiên hỏi.
Văn Thúy giải thích: "Hai vị lão phu nhân là chị em dâu, lão phu nhân nhà ta là con dâu cả dòng chính, còn lão phu nhân Sát Vân Cư là chính thất của chi thứ hai, hai vị lão gia đều đã quy tiên."
An Cửu nghe họ kể, đại khái hiểu được tình hình gia tộc này. Hiện tại họ Mai chia làm hai chi, chi trưởng neo người, còn chi thứ hai thì con cháu đông đúc.
Chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi, chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà đã cập bến.
Mọi người lần lượt bước xuống thuyền, trước mắt là một rừng thông bát ngát, xung quanh trồng toàn cây thường xuân, được sương sớm thấm ướt trông xanh mướt, khác hẳn với cảnh lá rụng mùa thu ở những nơi khác.
Một thiếu nữ y phục màu khói xám đứng ở bến đò nhỏ đón chào: "Chị Văn Bích, Chị Văn Thúy đã về!" Rồi nàng tươi cười thi lễ với Mai Cửu và A Thuận: "Tiểu tỳ Xuân Y tham kiến hai vị cô nương."
A Thuận thấy Mai Cửu có vẻ không biết đối đáp, liền lên tiếng: "Xuân Y cô nương không cần đa lễ."
An Cửu bất mãn nói: "Cô còn có thể ngu ngốc hơn được nữa không? Phí hoài một gương mặt có thể đem ra gặp người!"
Lời này tất nhiên chỉ nói riêng với Mai Cửu.
Đứng dưới ánh bình minh, nỗi sợ của Mai Cửu đối với An Cửu giảm đi đôi chút, nàng ấm ức nói: "Ta vốn chỉ là một thôn nữ, không biết cách làm một tiểu thư khuê các."
An Cửu lại có thêm một đoạn hồi ức: Mai Cửu luôn sống ở thôn dã, nhưng Mai Yên Nhiên thực sự không nuôi nàng như một thôn nữ bình thường, cầm, kỳ, thi, họa đều không bỏ sót, chỉ là nàng ít giao tiếp nên hơi nhút nhát.
An Cửu vừa ngắm cảnh vừa thủ thỉ: "Nguyên do con người vượt trội hơn vạn vật là bởi họ có tài ngụy trang tinh xảo, cô sống đến ngần này tuổi mà ngay cả cách ngụy trang cơ bản nhất cũng không biết, quả là một sản phẩm lỗi."
Mai Cửu không hiểu một số từ ngữ, nhưng vì tâm linh tương thông nên có thể lĩnh hội đại ý. Nàng không biết phải phản bác thế nào, chỉ đành cúi đầu nhìn xuống mũi hài.
"Ngẩng đầu lên!" An Cửu quát.
"Rốt cuộc phải làm sao cô mới hài lòng!" Mai Cửu cảm thấy con quỷ này muốn chỉ đạo quá nhiều!
Cuộc đối thoại trong tâm trí của hai người không ai có thể nghe thấy, nhưng A Thuận, người luôn chú ý đến Mai Cửu, đã nhìn thấy rõ sự bực tức thoáng qua trên gương mặt nàng.
"Đến rồi." Văn Thúy cất lời nhắc nhở.
Mai Cửu lúc này mới ngẩng đầu lên.
Kiến trúc Tị Hương Cư khác hẳn với những nơi chạm trổ cầu kỳ khác. Nơi đây, tường xanh ngói đen kết hợp với gỗ thông, toát lên vẻ đẹp giản dị mà không kém phần uy nghi, mang đậm phong cách thời Tần Hán.
Kiến trúc ẩn hiện giữa rừng thông xanh, dòng suối róc rách, tạo nên một không gian tĩnh lặng và ý vị.
Mấy người dừng chân bên ngoài, Xuân Y nhanh chóng bước vào thông báo, chốc lát đã trở ra dẫn họ vào trong.
Mai Cửu căng thẳng đến mức tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối với An Cửu, đây quả thực là một sự tra tấn tàn nhẫn. Cô từng xông pha trận mạc, bắn hạ cả một đoàn quân mà tim chẳng chệch một nhịp, vậy mà giờ đây lại phải chịu đựng cảm giác căng thẳng này.
Huống chi, trước đây nhịp tim của An Cửu trong trạng thái bình thường chỉ có bốn mươi lăm lần một phút, còn của Mai Cửu là hơn chín mươi. Vốn đã khó thích nghi, nay lại từ bốn mươi lăm nhảy vọt lên một trăm hai mươi, thực sự cảm giác như tim muốn bay ra ngoài! Cô nghi ngờ không biết Mai Cửu có phải sắp đột tử ngay giây sau hay không.
Thấy không thể trông cậy vào Mai Cửu, An Cửu vội vàng dùng ý thức để giành lấy quyền kiểm soát.
Có lẽ vì tiềm thức Mai Cửu muốn trốn tránh, nên An Cửu dễ dàng khống chế được toàn bộ cơ thể. Cảm giác chân thật bất ngờ ập đến khiến cô không khỏi hân hoan trong lòng.
"Đây là cháu gái của ta sao?" Giọng một phụ nhân vang lên.
An Cửu ngẩng đầu, bắt gặp ngay một đôi mắt trong veo như bầu trời sau cơn mưa, long lanh sáng ngời, tuyệt đối không phải là đôi mắt của người già.
Quả nhiên, vị phụ nhân ngồi trên ghế chủ tọa, khoác trên mình bộ y phục màu nâu sẫm, chỉ độ bốn mươi tuổi, lông mày lá liễu, đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao, đôi môi anh đào, quả thực là một mỹ nhân cổ điển.
Khi bà cười, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn nhỏ li ti: "Lại đây nào."
An Cửu vâng lời, bước đến trước mặt bà, A Thuận theo sau.
"Đứa trẻ ngoan." Vị phu nhân nắm lấy cổ tay An Cửu, âm thầm bắt mạch. Khi nhận thấy không có gì khác thường, nụ cười trên môi bà thoáng ngưng lại, sau đó cẩn thận quan sát dung mạo An Cửu.
"Đứa trẻ ngoan." Bà nhìn thẳng vào mắt An Cửu, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác biệt. Ánh mắt lạnh lùng ấy, rõ ràng không phải người thường. "Tên con là gì?"
"Mai Cửu." An Cửu đáp gọn gàng, dứt khoát.
Vị phu nhân cau mày: "Tên gì thế này, thật khinh thường cháu gái của ta."
Bà nhìn ra ngoài rừng thông, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Hoa mai rơi như tuyết trắng dưới thềm, phủi mà không rơi mãi vương trên áo [1]. Từ nay về sau... con sẽ mang tên Mai Như Tuyết, tên này sẽ được ghi vào gia phả."
[1] Trích trong bài thơ Thanh Bình Nhạc của nhà thơ Lý Dục.
"Dạ, bà nội." An Cửu ngoan ngoãn đồng ý. Cái tên chỉ là một danh xưng, miễn là không quá khó nghe thì đều có thể chấp nhận.
Đột nhiên Mai Cửu không thể điều khiển cơ thể mình nữa, trong lúc hoảng sợ lại nghe thấy lão phu nhân đổi tên cho mình, thì càng thêm bất mãn: "Cửu là tên do mẹ ta đặt cho, mang ý nghĩa trường thọ bình an, không thể tùy tiện thay đổi!"
An Cửu lạnh lùng đe dọa: "Câm miệng! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết mẹ của cô. Cô muốn giữ tên hay muốn giữ mạng cho mẹ cô hả?"
Mai Cửu lập tức im bặt.
"Còn con?" Lão phu nhân nhìn về phía A Thuận.
A Thuận mừng rỡ, vội vàng đáp: "Mai Thuận ạ."
"Hừ, không thuận ư? Càng không may mắn." Lão phu nhân cũng không hài lòng, nói: "Gọi là Mai Như Diễm đi, lấy ý nghĩa từ ngọn lửa."
Văn Thúy tán dương: "Mai trắng như tuyết, mai đỏ như lửa, lão phu nhân quả là cao minh!"
Lão phu nhân cười hiền từ: "Nào có, nào có, còn kém xa chi thứ hai! Hừ, Mai Chính Cảnh, chẳng chín chắn gì cả, tài năng đặt tên như vậy ta dù có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp."
Mấy nha hoàn nín cười, che miệng khẽ cười rúc rích. Văn Thúy cười trách yêu: "Lão phu nhân lúc nào cũng thích trêu chọc người khác."
"Thôi được rồi, ta cũng không thích náo nhiệt, lui hết đi! Văn Thúy, Văn Bích, hai ngươi ở lại giúp đỡ, chăm sóc chu đáo, chọn lựa kỹ càng nha hoàn để hầu hạ hai đứa nhỏ." Lão phu nhân vịn tay Xuân Y đứng dậy, bước ra ngoài.
Khi sắp đến cửa, bà dừng bước: "Như Diễm, ân tình nhà họ Mai, chớ quên."
A Thuận trong lòng run lên, biết chuyện mình không phải con gái nhà họ Mai đã bị vạch trần, vội vàng quỳ xuống: "Vâng, Như Diễm xin thề chết cũng không quên."
An Cửu nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt lão phu nhân khi bà xoay nghiêng, ánh sáng chiếu từ phía sau. Cách bà nói chuyện tuy thân thiết, ân cần nhưng cách hành xử lại lạnh nhạt, xa cách, giống như cảm giác mà bà toát ra lúc này.
"Thập Tứ cô nương, Thập Ngũ cô nương, để nô tỳ đưa hai vị đến Sát Vân Cư." Văn Thúy lên tiếng.
An Cửu gật đầu, trong lòng luôn cảm thấy bầu không khí ở đây có gì đó không ổn.
Mai Cửu vùng vẫy, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể, An Cửu lạnh lùng nói: "Yên phận cho tôi!"