Mai Cửu vừa trải qua một phen sinh tử. Hôm qua mới vừa hồi phục sau cơn kiệt sức, lại bị An Cửu bắt ép luyện tập đến mức gần như ngất xỉu. Vì vậy, lúc này, nàng chỉ thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Mai Như Diễm đi phía sau Mai Cửu, chợt thấy nàng loạng choạng, ngã ngửa ra sau. Ả không kìm được tiếng kêu kinh hãi, vội vàng đưa tay ra đỡ.
Mạc Tư Quy nghe tiếng, liền xoay người định kéo Mai Cửu lại. Bất ngờ, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mai Cửu đột nhiên mở ra, một cặp mắt sáng long lanh ánh lên sắc đỏ của lá phong pha chút tinh nghịch đột ngột lọt vào tầm mắt của hắn.
Nhân lúc Mạc Tư Quy còn đang ngỡ ngàng, An Cửu nhanh tay nắm lấy thắt lưng hắn, mượn y phục che chắn, tay kia luồn như rắn vào giữa hai chân hắn, bấu vào một mảng thịt, rồi mượn lực đó mà kéo cả người mình lên!
Lực đạo ấy mạnh đến nỗi móng tay có lẽ đã bấu sâu vào da thịt, song người ngoài nhìn vào chỉ thấy như nàng chỉ vừa nắm lấy đai lưng mà thôi.
Mạc Tư Quy đau đớn kêu lên một tiếng, đoạn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô em họ vừa mới đây còn e lệ.
"Đa tạ." An Cửu nhướng mày, cúi đầu cào móng tay.
"Mau vào thôi." Mạc Tư Quy khập khiễng bước lên bậc thềm, y phục cọ xát vào vết thương bên trong đùi, đau đến nỗi hắn phải nhăn mặt.
An Cửu biết rằng lúc này việc khống chế thân thể Mai Cửu chẳng có ý nghĩa gì lớn, cô chỉ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để linh hồn và thể xác hòa hợp.
Bước vào sảnh chính, An Cửu thấy Mạc Tư Quy không quá câu nệ, chỉ hành lễ theo phép thông thường, cô cũng thả lỏng hơn, bắt chước dáng vẻ thường ngày của Mai Cửu, khom mình thi lễ.
Bài trí trong sảnh chính trông có vẻ đơn giản mộc mạc, nhưng An Cửu nhận ra chỉ riêng mấy chiếc ghế tựa kia đã là gỗ tử đàn hảo hạng. Sàn nhà thoạt nhìn tưởng là gỗ, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra là tre. Những thanh tre này không biết đã được xử lý bằng cách nào mà phẳng lì, khớp nối kín kẽ, bề mặt được đánh bóng sáng loáng, trông như một tấm sàn nguyên khối, thật khiến người ta phải trầm trồ.
Mỗi góc cạnh trong căn phòng đều mang vẻ bình dị, nhưng lại tạo cảm giác thoải mái lạ thường, chứng tỏ mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ.
"Miễn lễ." Gia chủ ôn hòa lên tiếng.
Ba người đứng thẳng dậy, rồi nghe ông nói tiếp: "Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương mới về nhà, hôm nay ra mắt các vị trưởng lão trong tộc, tiện thể làm lễ bái sư. Tư Quy đã được Khải trưởng lão nhận làm đệ tử, hôm nay cùng hai con làm lễ."
An Cửu thầm nghĩ: Không phải nói là ghi tên vào tộc phổ sao? Sao lại đổi thành bái sư? Truyền đạt nhiệm vụ trong cái nhà này thật sự không rõ ràng! Tùy cơ ứng biến thế này thật rủi ro.
"Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương." Gia chủ gọi.
An Cửu và Mai Như Diễm ngẩng đầu lên. Trên gương mặt gầy gò của gia chủ nở một nụ cười nhạt, tay phe phẩy chiếc quạt lông: "Tuy Mai thị làm nghề buôn bán, nhưng từ xưa vẫn coi trọng việc giáo dục. Con cháu nhà họ Mai đều văn võ song toàn, chưa từng có kẻ vô học. Hơn nữa, chỉ khi được một vị trưởng lão trong tộc công nhận và bái sư, mới đủ tư cách ghi tên vào tộc phả. Hai con có thắc mắc gì không?"
"Không ạ." Hai người đồng thanh đáp. Còn gì để thắc mắc nữa, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đơn giản là những đứa trẻ kém cỏi sẽ không được gia tộc thừa nhận.
Ở nơi xa lạ này, thậm chí ngay cả luật chơi cũng không rõ ràng, không biết không được ghi tên vào tộc phả sẽ mang lại hậu quả gì... An Cửu cảm thấy hơi lo lắng. Cầm kì thư họa, thi từ ca phú, cô không biết gì cả. Liệu có nên đánh thức Mai Cửu dậy không? Nếu Mai Cửu ra tay thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Gia chủ sai người bày ra các dụng cụ để thử tài về cầm kì thư họa, rồi nói: "Hai con hãy chọn hai trong số này."
Mai Như Diễm lên tiếng: "Chị giỏi về văn chương, vậy đàn và cờ để em nhé?"
Lời ả nói nghe như nhường nhịn, nhưng thực ra ả rất am hiểu cầm kì. Lớn trên trong kĩ viện, nên ả đã học rất thành thạo những kỹ nghệ mua vui này.
An Cửu cũng rất hài lòng, liền gật đầu đồng ý ngay. Không biết đàn cờ thì không nên liều lĩnh thể hiện, nhưng viết vài chữ bằng bút lông thì còn có thể, cùng lắm cũng chỉ là chuyện đẹp xấu mà thôi.
"Mời chị trước." Mai Như Diễm nói.
An Cửu hồi tưởng lại cách cầm bút lông, đợi thị nữ trải giấy xong, liền vung bút viết xuống, ôm tâm lý mặc kệ xấu đẹp, bất chấp thể diện, cô viết một câu: "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn, Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn! [1]"
[1] Dịch thủy ca, Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh kha truyện.
Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về.
(Trích bản dịch của Thi viện)
Sự quả quyết và phong thái tao nhã khi vung bút khiến gia chủ và các vị trưởng lão rất hài lòng. Ngay khi An Cửu vừa viết xong, hai vị trưởng lão đã không kìm được mà bước tới xem.
"Cái này... Tạm bỏ qua chuyện viết xấu, nhưng cách trình bày này là sao?" Một vị trưởng lão chỉ vào dòng chữ viết ngang trên giấy, rồi lại chỉ vào dấu phẩy và dấu chấm than ở giữa: "Còn cái này là có ý gì?"
An Cửu thầm bực bội: Lão già chết tiệt, viết được ra đã là may, còn đòi gì nữa! Soi mói làm chi!
Một vị trưởng lão khác cũng tỏ vẻ thất vọng, nhưng nhớ lại phong thái lúc nàng vung bút, lại nhen nhóm chút hy vọng: "Nhóc còn biết làm gì khác không?"
"Biết nhiều lắm ạ." An Cửu bình thản đáp.
Vị trưởng lão ấy tỏ vẻ vui mừng, nhưng An Cửu lại thêm một câu: "Trình độ cũng tương đương với thư pháp thôi ạ."
Vị trưởng lão sa sầm mặt, quở trách: "Con gái con đứa, nói năng cho đàng hoàng!"
"Vâng ạ." An Cửu đáp gọn lỏn.
Vị trưởng lão gãi mái tóc bạc thưa thớt: "Nhóc thật sự là con của Yên nương tử sao? Không phải là nó tùy tiện nhặt về để lừa chúng ta chứ?"
An Cửu giữ im lặng.
Những người khác cũng đến xem qua, đều thất vọng lắc đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Chỉ có vị trưởng lão vừa nói chuyện với cô là không tỏ ra quá thất vọng, trái lại còn chăm chú quan sát cô.
Vì An Cửu đã thừa nhận những tài nghệ khác cũng chỉ ngang ngửa thư pháp, nên không cần thiết phải kiểm tra thêm nữa.
Tiếp theo là phần biểu diễn đàn và giải cờ vây của Mai Như Diễm. Tay đàn của ả điêu luyện, ở độ tuổi này mà đạt được trình độ như vậy đã là rất giỏi rồi. Bốn vị trưởng lão liên tục gật đầu tán thưởng, chỉ có vị trưởng lão ban nãy vẫn chăm chú nhìn An Cửu không chớp mắt.
An Cửu cũng nhìn lại ông ta, nhưng lão già này chẳng có gì đáng nhìn cả. Lưng còng, mặc áo vải màu lam xám, da nhăn nheo, mặt đầy nếp nhăn đến nỗi khó phân biệt được ngũ quan, mái tóc thưa thớt búi thành một cái búi nhỏ trên đầu.
Thật là xấu xí! An Cửu đành quay đầu đi chỗ khác, Mạc Tư Quy bên trái nàng trông dễ nhìn hơn rất nhiều.
"Không tệ, lão phu sẽ giữ cô bé này lại xem xét." Một vị trưởng lão lên tiếng sau khi Mai Như Diễm giải xong bàn cờ.
"Giữ lại xem xét" nghĩa là tạm thời đánh dấu, sau khi trải qua tất cả các thử thách, ông ta mới quyết định có nhận hay không. Nếu ông ta không nhận, người khác mới được cân nhắc.
An Cửu thấy lạ lùng, cách hành xử độc đoán như vậy mà những người khác lại không phản đối gì.
Gia chủ nói: "Ừm, Thập Ngũ nương tư duy nhanh nhạy, theo chú Nhàn rất phù hợp."
Mai Như Diễm thầm vui mừng.
An Cửu lúc này mới hiểu ra, hóa ra năm vị trưởng lão này mỗi người có sở trường riêng, họ định dạy dỗ theo năng khiếu của từng người.
Gia chủ sai dọn dẹp đồ đạc, rồi đứng dậy nói với ba người trong sảnh: "Đi theo ta."
Các trưởng lão đứng dậy, đi theo gia chủ vào cửa bên trái, An Cửu và những người khác cũng theo sau.
Vừa bước vào phòng, ánh sáng bỗng tối sầm lại. An Cửu chờ mắt quen với bóng tối, nhìn quanh thấy trên kệ gỗ trong phòng bày đầy binh khí. Cô định quan sát kỹ hơn thì cảm thấy có một ánh mắt từ phía bên phải đang nhìn chằm chằm vào mình, nên đã không kìm được mà liếc nhìn về hướng đó.
Và rồi, cô bắt gặp ngay vị trưởng lão vẫn luôn nhìn mình đang nhe răng cười toe toét.