Lưu Hổ ban đầu nhất quyết không chịu ngồi cùng bàn, nhưng Lý An Sinh lại bảo lấy đâu ra lắm quy tắc như vậy, Lưu Hổ chỉ đành ngồi xuống, liếc nhìn Lý Vạn Thư, hắn thấy không được tự nhiên, ngồi mà như dưới mông có kim châm.
Trong đời Lưu Hổ chưa bao giờ ngồi cùng bàn với một tiểu thư thực sự.
Lý Vạn Thư trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không ngăn cản Lý An Sinh, đối với Lý Vạn Thư không có sự phân biệt cao thấp, nhưng có đôi khi con người không thể bỏ qua những quy củ, nếu không sẽ không thể kiểm soát được, đây gọi là ân uy tịnh thi, vừa ban phát ân huệ, vừa gìn giữ uy nghiêm.
“Đồ ngốc, mau chóng cút ra khỏi đây!” Cửa tiệm thuốc truyền đến âm thanh chửi rủa.
“Thầy thuốc nói rồi, bà của ngươi đã như ngọn đèn trước gió, sẽ không qua khỏi đêm nay đâu! Một người có ý tốt xen vào.
“Ahh...” Tiếng rên đau buồn không ngừng vang lên.
Một thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, cậu ấy không ngừng quỳ lạy, bên cạnh là một bà lão gầy gò, khô héo.
“Đồ ngốc, nhanh chóng đưa bà người trở về đi! Dù có dập đến vỡ đầu cũng vô dụng” Người đàn ông tốt bụng tiếp tục.
“Ah! Ah! Ah!” Cậu bé nước mắt đầy mặt, khuôn mặt đen đúa vì khóc mà thêm phần nhem nhuốc, không giấu nổi đau buồn, vươn tay ra hiệu, miệng không thể phát ra âm thanh nào.
Không ít người lắc đầu thở dài, cảm thấy bất lực, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị câm, sống nhờ vào bà nội, hiện tại bà ấy bệnh nặng, ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi.
Thầy thuốc đã bảo bà ấy không thể sống.
Cậu ấy lại bắt đầu quỳ lạy, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy cậu bé.
Có rất nhiều người tập trung đứng xem, ba người bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra!
Lưu Hổ đứng dậy trước, hắn thật sự không quen ăn cơm cùng chủ tử.
“Chúng ta hãy ra ngoài và nhìn xem!” Lý An Sinh không phải là người chịu ngồi yên nên liền chạy ra xem.
Lý Vạn Thư cũng đi theo.
“Đó là thằng nhóc câm”! Lưu Hổ nhìn cậu nhóc đang không ngừng quỳ lạy.
“Cậu biết cậu bé ấy? Lý An Sinh hỏi.
“Đúng vậy! Đứa trẻ này từ nhỏ đã không biết nói, sống với bà nội, ăn xin trên đường để kiếm sống, bà nội chắc đã già rồi, nằm dưới đất như vậy trông như sắp chết! Lưu Hổ cho rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình trong cuộc sống, ngay cả thần thánh cũng không thể can thiệp chuyện sống chết của con người.
“Thế thì còn ở đó làm gì nữa, sao không đưa bà ấy về và mua thứ gì đó ngon cho bà ấy ăn, để bà lão ra đi thanh thản hơn!” Lý An Sinh thở dài nói.
“Cậu ấy muốn cứu bà của mình!” Lý Vạn Thư đi tới.
Khi hai người kịp phản ứng, Lý Vạn Thư đã đến trước mặt cậu bé câm và đang kiểm tra mạch cho bà nội của cậu ấy.
Hành động của Lý Vạn Thư thu hút sự chú ý của mọi người.
“Bà của em đang mắc một căn bệnh ác tính, không còn sống được bao lâu!” Lý Vạn Thư sau khi kiểm tra liền nói.
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm có từ cổ xưa.
Cậu bé sửng sốt một lát, sau đó nước mắt tràn đầy khuôn mặt bẩn thỉu, đau đớn của cậu ấy.
Vì muốn nói điều gì đó, cậu bé đưa tay ra hiệu về phía Lý Vạn Thư, đôi mắt đen đầy mong chờ, như đang bày tỏ mong muốn của mình.
“Em muốn cho bà nội của mình sống lâu hơn, để có thể mua cho bà những món ăn ngon và quần áo mới, để bà được hưởng thêm những tháng ngày hạnh phúc có phải không?” Lý Vạn Thư hiểu được ngôn ngữ của cậu bé.
Cô không ngờ rằng cậu bé lại có thể nghe được âm thanh, người ta thường nói mười người điếc thì có chín người câm, nếu bẩm sinh thì nhất định là câm và điếc, cậu ấy có thể nghe được, chẳng lẽ là không thật sự bị câm?
Cậu bé nghe xong hưng phấn gật đầu, nhìn Lý Vạn Thư như cứu tinh, ngoại trừ bà nội, Lý Vạn Thư là người thứ hai hiểu ý của cậu.
Lý An Sinh và Lưu Hổ cũng sửng sốt, Lý Vạn Thư từ khi nào lại hiểu được người câm nói gì?
Còn điều gì mà cô không biết không?
“Bà nội ngươi không sống thêm được đâu, ngươi tốt nhất nên đốt thêm tiền giấy để bà nội ngươi dưới âm phủ sống tốt hơn, ngươi đi mau đi, đừng chết trước cửa nhà chúng ta, thật xui xẻo!” Chủ tiệm thuốc xua tay, đuổi hai bà cháu cậu bé đi.
Cậu nhóc cúi đầu nhìn bà nội nằm dưới đất, không cầm được nước mắt, ú ớ âm thanh trong cổ: Ah! Ah!”
Lý Vạn Thư hiểu rằng cậu ấy đang gọi bà mình.
“Ta không thể đảm bảo rằng bà của em sẽ sống được năm mười năm, nhưng hy vọng bà ấy có thể sống được một hoặc hai năm nữa!”
Bệnh nan y là căn bệnh quái ác, không thể chữa khỏi, nhưng nếu khống chế được bệnh, có thể sống lâu hơn một chút.”
Lý Vạn Thư vừa nói xong, cậu bé ngẩng đầu đầy kinh ngạc nhìn Lý Vạn Thư, như thể cậu ấy đang nghĩ xem cô có lừa cậu không!
Cậu nhóc biết bệnh tình của bà nội, bà bị bệnh đã lâu và thường xuyên ngất xỉu.
“Ôi cô nương này, cô nói quá rồi, căn bệnh quái ác này đã xâm nhập vào nội tạng, cho dù y thuật có thần kỳ đến đâu thì cũng không thể sống qua đêm nay, mà cô lại nói có thể cứu được, có thể kéo dài một hoặc hai năm. Thật là nực cười. Nhân Hòa Đường của ta đã mở nhiều năm, chưa từng nghe hay thấy sự việc nào như vậy!” Một người đàn ông trung niên từ trong tiệm thuốc bước ra, mỉa mai nói.
“Ông không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được.” Lý Vạn Thư nhàn nhạt liếc mắt về phía cậu bé.
“Tôi không nói chơi!” Lý Vạn Thư mỉm cười, như tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng người.
Cậu nhóc cuối cùng cũng bị thuyết phục, quỳ lạy Lý Vạn Thư ba lần, trong mắt tràn đầy cảm kích.
“Đứng dậy đi!” Lý Vạn Thư đỡ cậu bé dậy, lấy cây kim bạc trong hộp thuốc ra, châm cứu cho bà lão.
“Hừ, đúng là gạt người, bà ta có chết cũng khó mà nhắm mắt!”Người chủ tiệm rất không vừa lòng.
“Ông im đi, không thấy em gái ta đang cứu người sao? Nếu ông còn dám nói thêm một lời, ta sẽ đánh ông ngay tại chỗ!” Lý An Sinh hùng hổ xắn tay áo lên, trông như muốn đánh đến nơi.
Lưu Hổ cũng theo sau, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Ông chủ tiệm thuốc dù có tức giận cũng không dám nói thêm gì nữa.
Thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, mọi người ban đầu là tò mò, sau đó nhìn Lý Vạn Thư với vẻ khinh thường, bọn họ chế giễu và cho rằng cô chỉ đang diễn trò.
Đột nhiên, tay bà lão cử động, sau đó mí mắt cũng cử động, bà ấy từ từ mở mắt ra.
“Ah! Ah!” Cậu bé thấy thế thì phát ra một âm thanh phấn khích.
Mọi người không khỏi hít một hơi, không thể tin được mà nhìn bà lão.
Ôi thần linh! Bà ấy thực sự còn sống!