Mối liên hệ giữa người với người thật kỳ diệu, kể từ lần gặp mặt La Y đầu tiên, tôi thường xuyên có thể nhìn thấy chị ấy, lúc thì trên đường lên lớp, lúc thì ở ngoài phố, có lúc lại trên đường về nhà, tự bản thân tôi nghĩ rằng tôi với La Y thật sự rất có duyên, hơn nữa đã xem nhẹ mà bỏ qua sự tồn tại của trường học cho nên không nhận thấy chuyện này thật ra cũng chẳng có gì to tát.
Một hôm sáng sớm vừa thức dậy, đã nhìn thấy ba bạn cùng phòng vây quanh giường tôi, trên mặt các cô ấy biểu lộ có chút kì lạ.
Bạn cùng phòng A cười hì hì nói: "Nhị Tiết, cậu nói mớ rồi kìa."
Nói mớ là bình thường mà, nhiều lúc đang ngủ tôi còn ngáy nữa đây.
Bạn cùng phòng B nói: "Đoán xem cậu đã nói gì nào?"
Trước đó tôi đã từng nói qua, đối với những thể loại trò chơi đuổi hình bắt chữ như thế này, tôi không có hứng thú.
Bạn cùng phòng C nói: "Chính là La Y! Nói mau La Y là ai!"
Ngày đó dưới sự truy hỏi gắt gao, tôi vẫn không thể biết các cô ấy đã nghe tôi nói gì về La Y, nhưng nhìn các cô ấy biểu lộ kinh ngạc chứ không phải rất kinh ngạc, tôi có thể đoán là những lời nói mớ đó không mấy quan trọng, ít nhất không phải các câu như "Chị La Y xinh đẹp ơi." "Chị La Y, em đói quá." "Chị La Y, em cũng cần an ủi mà."
Các lời líu ríu trêu chọc của các cô ấy đã bị tôi cắt ngang, tôi không thể làm gì khác hơn là nói: "La Y là nữ, tôi thích chị ấy, chỉ có vậy thôi."
Các cô ấy quả nhiên là chưa trải qua sự đời, các bạn nhìn đi cả một đám đều bị hù dọa, bạn cùng phòng A thậm chí còn làm rơi phần thịt của hạt dương mà giữ lại cái vỏ trong miệng.
Ừ thì ngày đó tôi đã tiện thể come out* luôn rồi.
(*): Ở đây chỉ việc công khai hướng tínhCó lẽ các cô ấy đều rất khó chấp nhận chuyện này, sau khi tôi nói xong cả bọn nhao nhao liếc nhìn nhau, rồi tìm cớ chuồn khỏi.
Come out quả thật rất trắc trở, tôi liền dứt khoác đi ra ngoài, được kỳ nghỉ dài không biết nên đi nơi nào, mà khoảng thời gian đó đều rất muốn lên trường để gặp La Y, nhưng lại không thể thực hiện được.
Thứ mà bạn muốn, hầu hết đều muốn chơi trò trốn tìm với bạn.
Đến khi trở lại ký túc xá đã là mười giờ tối, tôi sợ rồi đấy, sợ các cô ấy dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi, nhưng mà lúc ấy tôi đã suy nghĩ nhiều ngày rồi, tôi muốn chết sớm đầu thai sớm, thay vì sau này để cho các cô ấy vô tình phát hiện, còn không bằng tự thú.
Đi lên tầng mở cửa vào thì thấy ba người bọn họ đang túm tụm vây quanh xem một bộ phim điện ảnh, cười đến hi hi ha ha, tôi đi vào các cô ấy nhìn tôi một cái, bầu không khí này thật giống như lúc lần đầu tiên nhập học, khi nhìn thấy bộ dáng xa lạ của các cô ấy.
Trong lòng thầm ho khan một cái rồi đi rửa mặt, bò lên giường, lại thấy đã được trải ga mới, trên đó là một hình vẽ cầu vồng.
Sau đó bạn cùng phòng nói, xã hội cởi mở hơn trước nhiều rồi, nhưng các cô ấy cảm thấy tôi vẫn sống không dễ dàng, không thể để cho tôi thêm áp lực, vậy nên tất cả đều tiếp nhận, chỉ cần tôi không phải lòng các cô ấy là được rồi.
Tôi nghe xong thì nghĩ tôi không cảm thấy có cái gì là không dễ dàng, cũng chẳng thấy áp lực nào, hơn nữa tôi không dám nói cho các cô ấy biết nếu các bọn họ không chấp nhận, tôi chỉ cần lập tức đổi sang ký túc xá khác thôi, hơ hơ.
Hơn nữa hãy yên tâm, tôi sẽ không thích các cô cậu đâu.
Tuy rằng chuyện ga giường này làm cho tôi cảm động, nhưng mà tôi chưa bao giờ dùng qua nó, bởi vì sau đó tôi đã phát hiện, nó không chỉ có một hình vẽ cầu vồng vô cùng đáng yêu, mà còn có thêm một chú dê vui vẻ dễ mến đứng ở trên cầu vồng đó nữa.
Sau đó vài ngày, bạn cùng phòng nhao nhao tỏ ý giúp tôi, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của các cô ấy, tôi quyết định chuyển từ tâm tư thầm thương trộm nhớ của mình sang việc theo đuổi.
Các cô ấy hăng hái giúp tôi dò hỏi trường mà La Y theo học, chuyên ngành, tuổi tác, quê quán, hầu như bọn họ đã hỏi thăm được hết thảy, điều này làm cho tôi trong một khoảng thời gian sau luôn cảm thấy rằng nếu tôi không thể theo đuổi chị ấy thành công, thì người đầu tiên tôi phải xin lỗi đó chính là các bạn cùng phòng.
Bọn họ chỉ cần nói cho tôi một chút thông tin về La Y thì tôi đã rất thoả mãn rồi. La Y văn hay chữ tốt, La Y biết khiêu vũ, La Y là người thành phố chính gốc, La Y biết chơi Piano. Thời đó Piano chính là một phong cách, dù cho bạn lớn lên khó coi như thế nào, vừa nghe bạn biết đàn Piano, oa, nhất định sẽ được tăng thêm điểm thanh lịch đó nha.
Thêm nữa, hoá ra La Y là chị đàn trên của tôi.
Hoá ra La Y là người bản địa, cùng hương với tôi.
La Y cái này, La Y cái kia...
Còn có, La Y là con gái chủ tịch của công ty ở thành phố nào đó.
Đây chính là tin cuối cùng mà bạn cùng phòng giúp tôi tìm hiểu, chúng tôi sau khi nghe đến chuyện tiểu thư nhà giàu, trong phòng ký túc xá lập tức giống như đã chết lặng rồi vậy.
Vớ phải con nhà giàu rồi sao...
Điều này làm cho bạn cùng phòng tôi hoảng sợ hỗn loạn, vẻ mặt lui bước, như thể người theo đuổi La Y chính là các cô ấy.
Bạn cùng phòng B hỏi: "Nhị Tiết, cậu còn muốn theo đuổi nữa không?"
Tôi cười nói: "Theo đuổi chứ, vì sao lại không."
Các cô ấy bị sự can đảm của tôi làm cho cảm động, trong lòng âm thầm vỗ tay.
Bạn cùng phòng C vỗ tay xong, biểu lộ đau lòng hỏi tôi: "Vì sao?"
Cái này còn phải hỏi nữa sao, bởi vì tôi thích chị ấy a.
Bây giờ cũng còn thích chị ấy, từ trước đến nay đều là như vậy. Aiz, thật sự là không có tiền đồ mà.
Đèn hành lang tự động lâu năm chưa được sửa sang, vậy nên không cảm giác được hơi thở của tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là đến gần công tắc dậm chân thật mạnh, lập tức vang lên tiếng đèn phát sáng.
"Úi giời ơi! Sao cậu lại ở đây?"
Khi ánh đèn được bật lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, hù tôi đến run sợ.
Người này là Hứa Hoa, cái tên rất bình thường, con người cũng rất bình thường, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu người này cho mọi người biết một chút.
Bởi vì cậu ta đã từng là tình địch của tôi.
Vì sao lại nói là
đã từng, bởi vì trước đó cậu ta cũng thích La Y, có một quãng thời gian còn tuyên bố tranh giành La Y với tôi, nhưng mà bây giờ có lẽ cậu ta không còn thích nữa, bởi vì trước đó cậu ta nói rằng đã phải lòng một cô em gái trong công ty, hiện đang theo đuổi.
Nhưng cậu ta còn giữ La Y ở trong lòng hay không thì tôi không biết.
Cậu ta đứng trước mặt tôi với bộ dáng đầy chán chường, thân mình dựa vào tường, tóc cắt ngang trán che khuất con mắt không biết có đang nhìn tôi hay không, trong tay cầm một điếu thuốc không có đốt lửa, khiến cho người khác nhất định cảm thấy ưu thương đang tràn lan trên gương mặt cậu ta, nhưng mà tôi thừa biết, cậu ta chẳng qua không dám bỏ tiền mua bật lửa, nó bằng với số tiền một bữa cơm của cậu ta.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là do cậu ta hẹn trước, không biết cậu ta từ đâu có được số điện thoại của tôi, gửi tin nhắn bảo rằng cho tôi nửa tiếng đồng hồ để đến tiệm nước giải khát ở dưới tầng siêu thị trường học, cậu ta có chuyện muốn nói với tôi.
Lúc ấy trong lòng tôi âm thầm từ chối, nhưng cũng rất thấp thỏm không yên, tôi nghĩ tôi bây giờ đã là người của La Y, tuy rằng chưa theo đuổi thành công, nhưng mà đến nơi hẹn phải chăng đã là có lỗi với La Y? Tuy nhiên lòng hiếu kì đã chiến thắng ý muốn từ chối đó của tôi, còn đánh bại cả sự bối rối, có lẽ cũng vì vậy mà đúng lúc ấy tôi đang ở tầng trên siêu thị mua băng vệ sinh, liền dứt khoát thuận tiện đi xuống dưới nhìn một chút.
Trong cửa tiệm lúc đó chỉ có mỗi mình cậu ta, khi nhìn thấy tôi ngồi ở trước mặt thì hỏi: "Cậu là Tiết Linh Nhất à?"
Vì nội dung tin nhắn kia thoạt nhìn rất giống như đang theo đuổi và muốn thổ lộ tình cảm, hơn nữa trong cửa tiệm này không có người khác, cho nên lúc ấy tôi đã nghĩ thầm, phải chăng sẽ có nhiều bóng bay đủ màu bỗng nhiên xuất hiện? Trong lòng nhiệt tình hoan hô trước viễn cảnh cầu hôn kia.
Tôi cảm thấy thật tiếc hôm nay chưa gội đầu cắt tóc ngang trán, khi đi ra thật sự mất phong độ, lúc từ chối khí thế sẽ không đủ đâu nha, nghĩ đến thế tôi nhét băng vệ sinh trong túi xách kỹ hơn, để lát nữa nó sẽ không rơi ra khi có động tác gì quá lớn.
Nhưng sau đó cậu ta lại hỏi: "Có phải cậu thường xuyên ở bên cạnh La Y không? Hai người là bạn thân à?"
Ta lập tức cảnh giác nói: "Cậu muốn gì?!"
Cậu ta cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng noãn: "Tôi thích La Y, nghe nói hai người quan hệ không tệ, ý định cùng cậu bắt tay hợp tác, chỉ cần giúp tôi thì tôi nhất định sẽ báo đáp cậu."
Lúc ấy vẫn còn là đứa sống đơn thuần, khi cậu ta vừa nói hết câu xong, tôi vậy mà lại hỏi: "Báo đáp tôi như thế nào đây?"
Nghe xong cậu ta lại nổi lên hi vọng, vỗ đùi nói: "Em gái muốn gì anh trai đây đều đáp ứng!"
Vào thời đại đó, việc nhận nuôi em trai em gái mưa không quá phổ biến.
Tôi nói: "Tôi không cần gì cả, tôi đi đây."
Nói xong tôi liền đứng lên, cậu ta kéo tôi lại, động tác này làm cho tôi không nhịn được ôm kín bụng, sau đó nghe cậu ta nói: "Tiết Linh Nhất cậu không thể như vậy được, bạn bè cùng lứa phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
Tôi hất tay cậu ta chạy ra ngoài, cậu ta vừa nhanh chóng đuổi theo, vừa gọi: "Ê ê, bạn gì đó ơi, chúng ta kết thân đi nhé!"
Tôi rời khỏi tầm mắt của cậu ta nhanh như gió, nhưng có lẽ đã gây ra cho cậu ta chút hiểu lầm rồi, tôi vốn dĩ rất hòa đồng thân thiện, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì tôi cảm thấy mình đang nước tràn bờ đê rồi.
Sau lần đó, Hứa Hoa tìm đủ cớ để giả bộ vô tình gặp tôi, làm cho tôi tưởng rằng thật ra cậu ta không có theo đuổi La Y, mà chính là đang theo đuổi tôi.
Nhưng vì muốn cậu ta tốn thời gian trên người tôi thay vì ở bên người La Y, mỗi lần gặp mặt, tôi đều vô cùng nhiệt tình.
Hứa Hoa đúng là một kẻ xui xẻo, theo như tôi biết, La Y đối với những người theo đuổi chị ấy đều không bày tỏ thái độ nào, nhưng chỉ duy nhất với Hứa Hoa là chán ghét, không nhìn nổi mặt cậu ta, làm cho tôi thấy Hứa Hoa thật đáng thương.
Tôi nói: "Chị không thích Hứa Hoa thì cũng không cần ghét cậu ta như thế đâu, cậu ấy chẳng làm gì sai cả."
Tôi nói những lời này là vì sợ La Y cũng chán ghét tôi, muốn nghe xem chị ấy ghét cậu ta ở điểm nào, tôi cũng sẽ theo đó mà sửa đổi.
Nhưng La Y lại nói: "Hai người gần đây rất thân nhau?"
Sau khi gật đầu tôi lại lắc đầu, cười hì hì với chị ấy.
La Y nói: "Cách xa cậu ta một chút."
Tôi nghĩ thầm La Y thật đúng là chán ghét Hứa Hoa a, đối với chuyện này liên quan đến tôi cũng quản nữa là biết rồi.
Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, quãng thời gian lăn lộn đến quen thuộc với Hứa Hoa kia làm cho tôi biết rằng Hứa Hoa có chút xem nhẹ chuyện theo đuổi La Y. La Y đã nói đúng, quả thật phải cách xa cậu ta một chút.
Về sau, khi Hứa Hoa biết tôi cũng theo đuổi La Y thì không tỏ vẻ kinh ngạc nào, còn vô cùng tri kỷ nghiêm túc giúp tôi phân tích, nói tuy rằng con gái theo đuổi con gái rất thuận tiện, nhưng mà cũng rất khó khăn, giống như đang làm bài thi, liệt kê thật dài một nhóm có lợi và một nhóm có hại, cuối cùng vỗ vai tôi nói chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, xem cuối cùng ai thành công.
Rồi sau đấy tôi hẹn hò với La Y, vô cùng đắc ý gửi cho cậu ta một tràng tin thật dài, bày tỏ tâm hồn kiêu căng của mình.
Sau nữa, tôi với Hứa Hoa không còn liên lạc, đến khi tôi và La Y chia tay, thì gặp cậu ta ở trường, lại lần nữa chơi với nhau.
Chuyện đời quả thật luôn trêu chọc người ta, chúng tôi vì La Y mà quen biết, lại do La Y cách chúng tôi càng ngày càng xa mà thân tàn ma dại kiên cường an ủi lẫn nhau.
Ấy vậy mà tôi và Hứa Hoa đã trở thành bạn thân, cậu ta còn nói,
cậu không thích tớ, tớ cũng không thích cậu, vậy nên ai nói hai người khác giới không có tình bạn trong sáng đây? Tiết Linh Nhất cậu đây chính là người bạn tốt nhất trên đời này của tớ!Cậu ta nói vô cùng dõng dạc, ai mà nghe thấy đều nghĩ nếu dám chặt đứt tình bạn này đồng nghĩa với việc lấy mạng của cậu ta. Sau đó cậu ta nói thêm,
hỡi bạn thân của tớ ơi, có tiền không cho tớ mượn một ít đi.Tôi chậm rãi nhìn cậu ta, nắm chặt bóp tiền của mình nói: "Tôi cũng không có tiền đâu."
Hiện tại vẫn không rõ bọn tôi tại sao phải duy trì mối quan hệ tình bạn kỳ quái như thế này đến tận bây giờ, đều nói bạn bè cũng cần phải môn đăng hộ đối, không nói đến giá trị quan có giống nhau hay không, nhưng mà giá trị kết quả giống nhau a, Hứa Hoa cũng như tôi, sau khi tốt nghiệp chẳng tốt hơn miếng nào, đổi đến mấy công ty bởi vì có đủ loại lý do để từ chức.
Cảm giác đồng bệnh tương liên này thật vi diệu.
Lần đấy tôi nghèo đến nỗi không có tiền thuê phòng, cậu ta liền giới thiệu cho tôi mấy căn phòng gần chỗ cậu ta ở, nói giá rất rẻ, ngày hôm sau tôi vui vẻ thuê nó, cũng hào phóng mời cậu ta ăn một bát mì tôm.
Trước đó cậu ta đã tìm được việc mới, công ty sắp xếp cậu ta đi nơi khác tập huấn, đã một thời gian dài không thấy rồi.
Tôi nhìn cậu ta hỏi: "Tập huấn ra sao rồi?"