Ước muốn vĩ đại được Trần Linh mời ăn cơm của tôi đã bị một tiết mục của cô ấy chen vào, tôi với tư cách là trợ lý muốn hỗ trợ, nhưng Trần Linh nói bên phía cô ấy không cần phải gấp rút làm gì nên để cho tôi về trước.
Trời bỗng dưng có mây gió bất ngờ, sau đó nổi lên trận bão.
Ở cửa công ty, tôi ngẩng đầu nhìn cơn cuồng phong trên bầu trời mấy chục giây, đành đau lòng quyết định gọi xe để trở về.
Trời mưa không dễ để gọi taxi, mọi người đều có tâm tình như vậy giống tôi, chỉ có thể trong thời tiết thế này chua xót một trận.
Chờ rất lâu, vẫn chẳng thấy taxi đâu, nhưng lại có một chiếc xe màu đen nhỏ, chậm rãi dừng lại ở trước mặt tôi, anh ta mở cửa kính xe xuống, vẫy tay về phía tôi nói: "Đi lên."
Tôi liếc nhìn, né người sang bên phải, cảm thấy không nên ngăn trở ánh mắt tình chàng ý thϊếp của người khác.
Nhưng lại thấy anh ta cười một tiếng, "Tôi nói cô đấy, Tiết Linh Nhất, mau lên xe." Thấy tôi không động đậy, có chút mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, trời mưa rồi."
Anh ta vừa dứt lời, sấm chớp vô cùng phối hợp mà vang lên một tiếng ầm, tôi không thể làm gì khác hơn là mở cửa ngồi xuống.
Đóng cửa xong anh ta liền khởi động xe, đang lái bỗng nhiên phì cười, sau đó cười to thành tiếng, làm cho tôi hoảng sợ mà nắm chặt dây an toàn.
Anh ta nói: "Tiết Linh Nhất, cô cứ vậy mà lên xe người lạ, bộ không sợ sao?"
Tôi thở phào cười nói: "Người sợ phải là anh mới đúng, tôi biết anh là Đổng Hạo, tuy rằng không biết vì sao anh lại cho tôi lên xe, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, thì người chịu thiệt thòi nhất chính là anh."
Anh ta ồ một tiếng, "Rất thông minh."
Đang khen tôi à? Trong lòng ngẫm lại câu nói trên một chút, nhưng cuối cùng vẫn không biết mình thông minh ở chỗ nào.
Đổng Hạo: "Nếu tôi nói tôi đưa cô về cô có tin không?"
Tôi trả lời: "Tin chứ, tuy rằng tôi mới làm việc ở DR, nhưng tôi có thể sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, thật sự rất cảm động, cho nên việc anh chở tôi về, tôi vô cùng tin tưởng."
Anh ta chậc chậc chậc vài tiếng, dừng lại trước đèn đỏ, nói: "Có vẻ nghèo túng nhỉ."
Tôi cười ha ha: "Tàm tạm thôi."
Câu nói vừa rồi của anh ta làm cho tôi thích thú, đừng có bảo là người này sẽ diễn một màn kịch tổng tài bá đạo với tôi đi? Nghĩ thế tôi liền đưa tay sửa sang mái tóc do vừa rồi lên xe hơi bị rối.
Nhưng mà có lẽ tổng tài bá đạo sẽ không thích hợp với tôi, bởi vì tướng mạo của tôi không quá xinh đẹp.
Đèn đỏ này thật lâu lắc, trong thành phố hầu hết đèn đỏ đều như thế, độ dong dài của nó có thể đem đi so sánh với thời lượng của video quảng cáo hôm nay.
Trong thời gian chờ đợi dài thê lê này anh ta hỏi tôi: "Có biết La Y không?"
Tôi ừ một tiếng: "Quen biết một chút, chị ấy đang là diễn viên ăn khách mà, có quen biết một chút."
Anh ta hứng thú nhìn tôi một cái, đưa tay chống lên tay lái, đầu đặt ở phía trên, thoạt nhìn đặc biệt soái ca, nhưng mà tôi nghĩ, tay anh ta đặt như vậy mà đèn xe không vang lên, nhất định là giữ chặt lắm a, rõ ràng tạo hình như vậy cơ thể sẽ không thoải mái, hiện tại tôi có thể lý giải, nhìn cái tay mỏi nhừ như thế kia, dường như cũng có thể lây lan, để cho tôi không nhịn được mà nhéo nhéo cánh tay của mình.
Anh ta nói: "Cô biết ý của tôi là gì mà, tôi muốn hỏi chẳng phải hai các cô lén lút quen nhau sao?"
Tôi lập tức xua tay, "Không có không có."
Anh ta lắc đầu bật cười, nhìn đèn xanh sáng lên thì thu lại tay, tôi vì cơ thể đang mỏi nhức của anh ta mà thở phào nhẹ nhõm giùm.
Anh ta nói: "Cô không cần phải liên tục lặp đi lặp lại một từ, làm cho tôi tưởng tôi là sếp của cô đấy."
Anh không phải là sếp của tôi đâu, bây giờ anh chở tôi về, đối với tôi chính là đại gia rồi.
Anh ta còn nói: "Hiện tại tôi đang đến nhà La Y, định tặng cho một món quà đặc biệt, hôm nay chính là sinh nhật của chị ấy đó nha."
Tôi sửng sốt một chút, thảng thốt nói: "Không phải tháng sau mới đến sinh nhật sao?"
Đổng Hạo bỗng nhiên cười vô cùng vui vẻ, để cho tôi cảm thấy câu nói vừa rồi không phải là câu bình thường, mà là một chuyện cười.
Tháng sau mới đến sinh nhật của chị ấy mà?
Ha ha ha ha ha.
Thật xin lỗi, tôi không thể cười cùng anh được.
Anh ta cười xong thì nói: "Quả nhiên là người rất dễ bị lừa. Tiết Linh Nhất à, khó trách La Y đối với cô tình cũ không quên, có lẽ là do cô có một chút đáng yêu đó nha."
Tôi nhớ lại có một câu rằng: nếu đối phương chẳng có điểm gì tốt mà bạn muốn khen ngợi, thì chỉ cần nói họ đáng yêu thì sẽ không sai.
Cho nên tôi đối với lời khen vừa rồi của anh ta không lấy làm vui vẻ, tôi nói: "Thật sự tôi không quen biết La Y, anh nhận lầm người rồi, nhìn anh là người sống có lý lẽ đàng hoàng, nên cũng đừng đi đùa giỡn với tôi, trái tim tôi rất yếu đuối."
Tôi nghĩ nếu những câu mà anh ta nói trước đó chẳng qua chỉ thử dò xét tôi, vậy tôi chỉ cần kiên trì phủ định thề thốt này nọ, thì anh ta có thể làm gì tôi, tôi chính là lưu manh như vậy đấy.
Nhưng mà anh ta lại nói: "Đừng giả bộ nữa, tôi đã xem qua ảnh hai người chụp chung."
Được rồi, anh ta đã thắng.
Xe tiến vào một khu chung cư hạng sang, để cho tôi đặc biệt sợ hãi, dù cho có đưa tôi về nhà anh ta, hay là nhà của La Y, tôi đều lo lắng như nhau, đến nỗi khi tới nơi tôi dường như nghịch dây an toàn mãi không muốn buông ra.
Nhưng chỉ mấy phút đồng hồ sau tôi đã ở trong thang máy, chỉ vì một câu khuyên nhủ tùy ý của anh ta, tôi liền đi theo, tôi còn lâu mới thừa nhận tôi muốn gặp La Y, chẳng qua tôi không tìm được đường về nhà mà thôi.
Thang máy chậm rãi tăng lên từng con số, giống như tốc độ trái tim của tôi, cảm thấy chỉ cần một giây sau nó sẽ nhảy ra ngoài.
Thang máy dừng lại ở tầng 13, Đổng Hạo đi ra ngoài trước, quay đầu lại nhìn tôi một cái, trong ánh mắt ám chỉ rằng chớ để tôi khuyên bảo cô lần nữa, tôi vì muốn làm vừa lòng anh ta, mà phải đi ra ngoài.
Anh ta dẫn tôi đến trước cửa, đưa tay nhấn mật mã, tôi liếc nhìn bóng lưng anh ta, bỗng nhiên nghĩ đến tin tức sáng nay: hai người bọn họ từ trong khách sạn bước ra.
Cửa mở vang lên một tiếng, anh ta kéo tôi qua một bên hỏi: "Sinh nhật cô khi nào?"
Tôi nói: "Tháng 7."
Anh ta nghi ngờ ồ lên, lẩm bẩm: "Vậy mà không phải là sinh nhật cô."
Chúng tôi cùng nhau tiến vào, nếu như giờ phút này không có tôi, Đổng Hạo là một người con trai trưởng thành, có thể tùy ý tiến vào nhà La Y, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì đây?
Tôi khủng hoảng cực độ, tôi muốn chạy, tôi sợ một giây sau sẽ nhìn thấy La Y mặc áo choàng tắm đi tới, tặng cho Đổng Hạo một cái ôm đầy cõi lòng.
Nhưng cũng may cho tôi, hôm nay định luật Murphy đã hết tác dụng rồi, tôi với Đổng Hạo ngồi trên ghế sofa thật lâu nhìn nhau không nói gì thì cửa chính mới mở ra, La Y đi vào.
Mắt nhìn hai người chúng tôi ngồi trên ghế sofa, sau đó đem cái túi treo ở trên cái giá cạnh cửa, không mặn không nhạt nói: "Tại sao em lại ở đây?"
Chị ấy ám chỉ một người, không phải hai người, cho nên tôi không biết chị ấy nói tôi hay là Đổng Hạo, nhưng dựa theo tình cảnh phát sinh trước mắt, tôi cảm thấy khả năng rất lớn là tôi.
Mà Đổng Hạo giờ phút này lại vô cùng trượng nghĩa ra mặt, đảm nhiệm chữ "em" này, anh ta nói: "Mạng chậm quá, mạng nhà em bị lỗi rồi." Anh ta cười hì hì, chân chó nói: "Vì để báo đáp chị, chị nhìn này, em đã mang Linh Nhất nhà chị đến rồi đấy."
Nghe câu "Linh Nhất nhà chị" của anh ta làm cho tôi vô cùng, vô cùng dễ chịu.
La Y đi lại, cởϊ áσ khoác đặt lên trên ghế sofa, nhìn tôi hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Nhìn đi, tôi đã bảo là chỉ tôi rồi.
Tôi nói: "Đổng Hạo dẫn em tới."
Chị ấy nghe xong nhíu mày, cầm lấy điều khiển tắt TV, rồi nhìn hai người chúng tôi, lạnh lùng hỏi: "Hai người rất thân thiết à?"
Đổng Hạo dịch chuyển mông lớn, trực tiếp ngồi ở bên cạnh tôi, bàn tay vỗ một cái trên vai tôi, cười hì hì nói với La Y: "Chị đoán xem?"
La Y nhìn theo cái tay của anh ta.
Mấy giây sau, tôi nghe thấy Đổng Hạo nuốt nước bọt, tiếp theo lặng lẽ dời về vị trí cũ.
La Y vẫn như cũ không có biểu lộ nào, sửa sang lại đầu tóc một phen, nhiều sợi phủ xuống trước ngực, phải nói là phong tình vạn chủng.
Nhưng bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, La Y là bóng đèn của tôi và Đổng Hạo? Hay Đổng Hạo là bóng đèn của tôi và La Y? Hoặc tôi là bóng đèn của La Y và Đổng Hạo?"
Thật vi diệu.
La Y lấy ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt Đổng Hạo, nhìn anh ta nói: "30 giây, biến mất ở trước mặt tôi."
Đổng Hạo cầm tờ chi phiếu, nhanh như chớp rời khỏi, tôi chưa kịp nghẹn họng nhìn trân trối thì anh ta đã đóng cửa lại.
Phòng lớn như thế này, bây giờ thật đúng dịp, chỉ còn tôi và La Y.
Tôi thấy chị ấy đang móc túi tiền, nghĩ thầm, phải chăng chị ấy cũng sẽ cho tôi một tờ chi phiếu, để tôi trong 30 giây biến mất?
Nhưng không có, chị ấy chẳng qua là lấy ra cây cài tóc kẹp tóc ngang trán.
Hành động này của chị ấy tôi nên thất vọng hay vui vẻ đây?
Kẹp tóc xong chị ấy lại bật TV lên, quảng cáo bên trong nảy ra, vòng qua bàn trà nhỏ, chị ấy ngồi cách tôi một cái ghế sofa đơn, nói: "Không tò mò quan hệ giữa hai người à?"
Tôi suýt chút nữa đã nói, chúng ta không phải là quan hệ giữa bạn gái cũ và bạn gái cũ sao, cần gì phải hiếu kỳ, nhưng suy nghĩ lại một chút, chắc đang nói chị ấy và Đổng Hạo.
Cho nên tôi cẩn thận nhớ lại, kết luận hỏi: "Tình... tình nhân?"
Chị ấy bỗng nhiên nở nụ cười.
Sườn mặt chị ấy đối diện với tôi, cuộn tròn người xem TV, nói: "Nếu như tôi thừa nhận thì sao?"
Tôi ồ lên một tiếng.
Chị ấy quay đầu nhìn tôi, không có biểu lộ gì, rồi quay đầu lại, bỗng dưng nói một câu: "Thật là bệnh thần kinh."
Tôi nuốt nước bọt.
Chị ấy thở dài, "Nó là em trai họ của tôi, lúc trước đã nói cho em rồi, nhưng có lẽ em đã quên."
Tôi mở miệng kinh ngạc, mỗi một câu La Y nói tôi đều nhớ rõ, cho nên giờ phút này tôi tìm tòi trong ký ức về việc chị ấy nói đến em họ của mình.
Nhưng em họ nhà chị ấy kể ra không hết a.
Mà nếu nói đến họ Đổng, em họ này đoán chừng chính là em của cậu chị ấy rồi, à, tên phá của đó hả, tôi nhớ ra rồi.
Chẳng phải là cái đứa phá của đã tiêu hết tiền để mua bộ Garage* sao.
Xì căng đan giữa em họ và chị họ, nghe thật thấy kí©h thí©ɧ, tôi nghĩ đến vở kịch mà đám người họ hợp tác với nhau, lúc đang che tay bịt mắt, mới nhớ ra đây là kịch tiên hiệp, không có tình yêu.
Khá tốt khá tốt.
La Y cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, lúc TV đang quảng cáo kẹo cầu vồng thì thình lình nói: "Vấn đề Đổng Hạo đã giải quyết xong, giờ thì giải quyết vấn đề của chúng ta."
Tôi nhìn con trâu kéo ra thật nhiều kẹo cầu vồng, cảm thấy có chút buồn nôn.
Mà câu nói của La Y, thật giống tối nay tôi tìm chị ấy để đàm phán, nhưng không phải a, tôi chỉ muốn về nhà mẹ thôi.
Tôi nói: "Em... chúng ta thì có vấn đề gì."
Chị ấy nghe xong nghiêng người dựa vò ghế sofa, toàn bộ người bỗng nhiên bắt đầu mỏi mệt, thanh âm cũng vì vậy trở nên dịu dàng hơn một chút, chị ấy nói: "Nói một chút xem, trước đó vì sao lại chia tay tôi?"
Kiểu câu này của chị ấy rất quen thuộc, để cho tôi hoài niệm.
Nói một chút xem, sao em lại cầm sữa đậu nành vung vẩy thế kia?
Nói một chút xem, em xem sách kiểu gì mà lại ngã xuống đất vậy?
Nói một chút xem, tại sao em lại lo lắng về chủ nghĩa Mác.
...
Éc, vì sao trong ấn tượng thì kiểu câu "nói một chút xem" đều chỉ những chuyện ngu ngốc của tôi, mà bây giờ chị ấy lại muốn hỏi tại sao tôi quyết định chia tay với chị.
Khả năng trong mắt chị ấy, đó cũng là chuyện ngu ngốc đi.
Aizz, bởi vì tôi là cặn bã a, nhớ lại những chuyện trước đó, đều là tôi yêu chị ấy, yêu rất nhiều, nhưng cuối cùng người nói chia tay lại là tôi, phải chăng mọi người đều đã bị tôi lừa gạt rồi?
Tôi còn bị chính mình lừa dối kia mà.
(*): bộ Garage (Garage Kit) là một bộ mô hình quy mô lắp ráp phổ biến nhất được đúc bằng nhựa polyurethane. Chúng thường là những hình mẫu mô tả con người hoặc các sinh vật sống khác. Ở Nhật Bản, các bộ dụng cụ thường mô tả các nhân vật anime và ở Hoa Kỳ mô tả các quái vật trong phim là phổ biến. Search hình ảnh để biết thêm.