Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Thần Thú Vị

Chương 55: Vợ của em vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thật ra có đôi lúc tôi muốn suy ngẫm về sự đời, giống như các cô gái được chụp tuyệt đẹp trong tấm ảnh, tìm mấy quán cà phê có không gian lãng mạn, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, tay đỡ đầu, sau đó lạc trôi, lạc trôi.

Tôi cũng làm như thế, mới đầu thật có hiệu quả đấy, sau khi lạc trôi thì trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh tôi và La Y tay trong tay ở trên thảo nguyên bao la rộng lớn, vô cùng tuyệt diệu, chúng tôi còn ăn mặc trang phục kì dị, chị truy tôi đuổi, vô ưu vô lo, hình ảnh tiếp theo bị biến đổi, tôi đè La Y ở dưới người, bắt đầu hôn chị ấy, cởϊ áσ chị, gặm cắn da thịt chị.

Có thể nghĩ tới những điều đó thì công lao chủ yếu thuộc về Trần Linh, người gần đây thỉnh thoảng gửi cho tôi các loại tài liệu, điều này làm cho tôi không khỏi lại cảm thán năng lực của cô ấy thêm lần nữa.

Mỗi lần cô ấy gửi qua cho tôi, tôi đều gửi lại cho cô ấy biểu cảm mắt trợn trắng, ấy vậy mà miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật len lén mở ra xem.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cửa sổ thủy tinh ở trước mặt có hai đứa nhỏ mặc đồng phục đi ngang qua, ăn cây kem, trong một khoảnh khắc tầm mắt đối diện với tôi, để cho tôi vô cùng sợ hãi, dường như có thể nhìn thấu được nội tâm của tôi, và dường như cũng đang nói rằng, ồ, chào dì ạ, ồ, đi tuyên da^ʍ giữa ban ngày ban mặt luôn cơ á.

Mặc dù biết học sinh tiểu học sẽ không hiểu hàm nghĩa của câu "tuyên da^ʍ giữa ban ngày ban mặt", lão sư cũng sẽ không dạy, nhưng dần dà bọn nó sẽ hiểu được. Giống như chúng ta, đến một giai đoạn nhất định nào đó, chắc chắn sẽ khám phá ra ham muốn du͙© vọиɠ nằm sâu thẳm trong con người. Dù cho trước kia bạn có trong sáng đến cỡ nào, khi nghe mấy chủ đề mặt đỏ tim đập, ngoài miệng thì bảo ấy ấy, đừng nói mấy chuyện này mà, nhưng đến lúc lâm vào bể tình đậm sâu, đều sẽ tự nhiên mà phát ra những thứ âm thanh làm cho con người ta hưng phấn.

Không sai, tôi đang nói tôi đấy.

Rời xa La Y hơi lâu, muốn cùng chị ấy làm, ư ư....

Lúc đang suy nghĩ điều này, một học sinh tiểu học lại đi ngang qua, ăn một bịch cay miếng liếc nhìn tôi, để cho tôi kinh hoảng, che mặt suýt chút nữa làm móng tay đâm vào trong mắt.

Chờ xe điện ngầm như chờ máy bay vậy, thời gian luôn rất dài dằng dặc, mà lúc này tôi không thể liên lạc để tán gẫu với La Y được, dù sao tôi đang muốn cho chị ấy một niềm vui bất ngờ.

Ngày mai là sinh nhật của tôi đó nha, nếu như chị ấy bận không về được thì tôi có thể đi qua a, để được nghỉ hai ngày, mấy ngày gần đây tôi bận như chó vậy.

Sau 6 tiếng đồng hồ mệt nhọc trên chuyến xe, cuối cùng cũng tới địa phương mà chị ấy quay phim, đêm đã khuya, vừa rồi ở trên xe trò chuyện câu được câu không với chị ấy, biết được mười phút trước chị ấy vừa mới kết thúc công việc trở về khách sạn, vì vậy tôi tìm đồng nghiệp hỏi số phòng của chị ấy, vì kế hoạch diễn ra hoàn hảo của mình mà vui vẻ.

Đứng ở dưới lầu khách sạn tôi vẫn không tài nào đè nén được tâm trạng hứng khởi của mình, bước vào thang máy tim như thể muốn nhảy ra, tự cảm thấy mình thật buồn cười, ở bên La Y cũng lâu, được xem như hai vợ chồng già rồi mà mình vẫn còn như thiếu nữ vậy.

Để chắc chắn rằng bây giờ chị ấy đang ở trong khách sạn, lúc đứng trước cửa phòng, tôi gọi điện thoại cho chị.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã tiếp máy, tôi nghe thấy âm thanh của TV, âm thanh này tôi cũng nghe được từ trong cánh cửa gỗ trước mặt.

La Y mở miệng đã hỏi: "Tan sở chưa?"

Tôi ừ một tiếng: "Hôm nay mệt mỏi quá a, nhưng mà buổi sáng em đã xin phép được lên làm ở tầng trên, có lẽ không bao lâu sau là có thể tiến vào tổ của chị rồi, chị có kích động không a."

La Y: "Không kích động."

Tôi bật cười: "Không kích động thì sau này lúc mỗi ngày em hầu hạ chị em sẽ lảm nhảm với chị không thôi, vo ve vo ve cho chị phiền chết luôn."

La Y cười cười: "Được thôi, đến tổn thương chị đi, gần đây diễn yên bình nhạt nhẽo, vừa lúc không có gì thú vị."

Tôi dựa vào cửa, dán sẵn sticker biểu cảm lên hành lý: "Lời này đừng để đạo diễn nghe thấy, bằng không thì chị sẽ phải ăn hành đấy."

Chị ấy không tiếp tục đề tài này mà hỏi: "Đang làm gì?"

Tôi hỏi: "Chị thì sao?"

Chị ấy trả lời: "Sao mấy ngày này không nhắc tới sinh nhật nữa, lúc trước hào hứng đến như vậy kia mà, ngày mai có người lại thêm một tuổi, không biết có thể thông minh hơn một chút được hay không."

Tôi: "Thông minh hay không chị đều phải tặng quà cho em, thế quà sinh nhật của em đâu? Chị chuẩn bị gì cho em rồi?"

Chị ấy cười theo, trả lời: "Nếu chị nói chị quên mất, em sẽ gϊếŧ chị à?"

Tôi hừ một tiếng: "Chắc chắn rồi, em sẽ gϊếŧ chị từng giây từng phút!"

Chị ấy nói: "Vậy á hả, nhưng chị quên thật rồi, làm sao bây giờ Tiết Linh Nhất."

Tôi cười gượng hai tiếng ha ha, "Vậy chị xong đời rồi, mở cửa ra."

Vừa dứt lời, tôi nghe rất rõ một tiếng "Hở?" nhẹ nhàng của La Y, tiếp theo im lặng, mấy giây sau mới hỏi: "Em nói gì?"

Úi giời, vui quá đi, tôi cảm thấy âm thanh của tôi đều muốn bay lên cả rồi, vì vậy tôi gõ cửa: "Mở cửa a."

Mới nói dứt chữ a, cửa từ bên trong mở ra, cửa màu nâu lộ ra chút vội vàng nóng nẩy, tay La Y vẫn cầm điện thoại, trên mặt vừa biểu hiện ngạc nhiên vừa mừng rỡ, để cho tôi sửng sốt, chị ấy hỏi: "Sao em lại tới đây."

Câu nói của chị ấy chia ra làm hai làn sóng, một là truyền qua không khí, một là từ trong điện thoại truyền đến. Một cái là làm bạn trước khi ngủ lúc mỗi đêm, một cái là nhớ nhung đã lâu tích tụ thành tình cảnh bây giờ, khiến cho tôi ngỡ rằng hai người đã cách biệt nhiều năm rồi.

Tôi cười ha hả, vươn tay xông về phía trước, trực tiếp vọt vào trong lòng chị ấy, cho chị ấy một cái ôm đầy cõi lòng, một chân để ở dưới đất, một chân thì ôm lấy eo chị ấy.

Tôi nói: "Nhớ chị nha, nhớ chị nên tới rồi, em cảm nhận được chị cũng nhớ em, có đúng không, có đúng không!"

Chị ấy không có trả lời tôi là đúng hay không, chẳng qua là thuận tay đóng cửa lại, thẳng thừng đè tôi lên cửa, nâng tay nắm cằm tôi rồi hôn lên.

Nụ hôn này vô cùng nóng bỏng, chị ấy cắn môi tôi một cái làm tượng trưng rồi lập tức duỗi đầu lưỡi tiến vào, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chị, như thể gặm cắn mỹ thực, nhấm nuốt một cách chậm rãi.

Sau khi tách ra chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của chị ấy có hơi nước nhè nhẹ, nhìn tôi từ trái qua phải, nhìn một hồi thì bật cười.

Cười là sẽ lây đấy, tôi cũng cười theo. Tuy rằng tôi không biết chị ấy đang cười cái gì, mà còn có thể là đang cười tôi, dù sao vừa nãy chị ấy đã dùng sức khống chế tôi, tóc và quần áo tôi chắc hẳn đều lộn xộn.

Chị ấy nói: "Tiết Linh Nhất, sao em lại đáng yêu thế."

Tôi rít lên hai tiếng: "Chị mới phát hiện em đáng yêu à, lúc nào mà em chẳng đáng yêu chứ."

Chị ấy sửa sang lại tóc giúp tôi: "Đúng vậy a, em vẫn luôn rất đáng yêu."

Đối với lời khen ngợi hiếm có này của La Y, tôi hơi hối hận khi không dùng điện thoại ghi âm trước.

Tôi nói: "Chẳng phải là sợ chị không có chuẩn bị quà cho em sao, nên em tự đến đây đòi."

Nghe xong chị ấy lại cúi đầu hôn tôi, lần này hôn vô cùng dịu dàng, giống như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, chị ấy nói: "Mà ngày mai là sinh nhật của em, vì sao em lại phải tạo bất ngờ cho chị?"

Lúc nói chuyện chị ấy vẫn còn hôn tôi, hồi trước đọc tiểu thuyết, luôn cảm thấy vừa hôn vừa nói chuyện rất là không thực tế, làm gì có người có thể làm được như vậy chứ, chẳng lẽ thở bằng cửa sau à?

Nhưng La Y làm được, cũng để tôi học theo, loại chuyện này chỉ cần môi rời khỏi một chút, để lại miếng không khí là được rồi, hơn nữa còn có thể phát ra những thứ âm thanh mơ hồ, giữa bầu không khí mê người như thế này thì rất là êm tai.

Vì vậy tôi bắt chước hành động của chị ấy, dời môi một chút, muốn nói chuyện, nhưng chị ấy không nhân nhượng, ôm chặt đầu tôi rồi cắn lưỡi tôi.

Úi chà, ngay cả nói chuyện cũng không cho rồi.

Cuối cùng sau khi kết thúc, tôi mới trả lời câu hỏi của chị ấy, liếʍ liếʍ môi dưới nói: "Chị chính là quà tặng của em nha, ngoài chị ra thì em chẳng hiếm lạ thứ gì cả, cho nên chỉ cần thấy chị thì em lập tức vui lên liền á."

Hé hé, tôi cảm thấy mình nói mấy lời ngọt ngào giỏi vê lờ.

Cho nên nha, mấy lời ngọt ngào không phải sinh ra đã có, điều kiện tiên quyết là phải có người yêu để cho mình luyện tập mới được.

Chị ấy mang theo tươi cười vuốt vuốt mái tóc cắt ngang trán của tôi, cuối cùng cũng chịu để hai người rời khỏi cánh cửa.

La Y mở cửa kéo hành lý của tôi vào, đồng thời còn nắm tay tôi, sau thì tôi ngồi trên ghế sofa nhìn chị ấy rót cho tôi một ly nước, nhìn chị ấy lấy bịch khoai tây chiên và rong biển từ ngăn kéo ra, nhìn chị ấy đưa dép lê cho tôi.

"Làm gì mà nhìn chị dữ vậy?" Chị ấy hỏi tôi.

Tôi cười cười cắn môi dưới: "Vợ của em vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu, chẳng lẽ không nhìn."

La Y: "Đồ thần kinh."

Chị ấy cũng rót ly nước cho mình, đá đá hành lý của tôi bằng chân, hỏi: "Định bám theo chị mấy ngày mà dùng hành ly to vậy."

Tôi nói: "Hai ngày."

Chị ấy quay đầu nhìn tôi, hiển nhiên là trọng lượng của hành lý và hai ngày không trùng khớp.

Không bằng nhau cũng phải thôi, trong đó đều là trang bị của tôi cả đấy.

La Y biểu hiện nghi hoặc đương nhiên là đang chờ đợi tôi giải thích, tôi đặt ly nước xuống rồi đi tới, ngồi xổm trước hành lý, để đầu ở trên hành lý, dáng vẻ tội nghiệp nhìn chị ấy, nói: "Mai là sinh nhật em."

La Y: "Thì?"

Tôi: "Chị có thể đáp ứng mong muốn của em được không?"

La Y: "Không thể."

Tôi đưa tay tới muốn bóp lấy bắp chân chị ấy, bị chị né tránh.

Tôi: "Này!"

La Y bật cười, "Em phải nói ra, chị mới biết là đáp ứng được hay không đã chứ."

Thế là tôi hừ một tiếng, mở hành lý ra.

Khi thứ gì đó ở bên trong hiện ra trong tầm mắt thì vẻ mặt của chị ấy kiểu...

"Tiết Linh Nhất! Dạo gần đây đầu của em toàn chứa thứ gì thế hả."

Còng tay màu hồng, cây roi màu hồng, dây thừng màu hồng, còn có một bộ đồ kì quặc.

Những thứ này đều là của Trần Linh gửi từ xa cho tôi đấy.

Tôi nuốt nước bọt, cũng cảm thấy rất biếи ŧɦái đấy, mấy hôm trước đã bị Trần Linh tẩy não, vậy mà muốn thử một lần...

Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, dường như cũng không phải thật sự muốn mấy thứ này.

Thế là tôi vừa lặng lẽ đóng lại hành lý, vừa nói: "Hình như có điểm không thực tế."

La Y gõ đầu tôi một cái, hỏi: "Em đây là muốn trói chị hay muốn chị trói em?"

Tôi lắc đầu: "Không biết."

Sao cũng được cả, há há há.

Chị ấy liếc tôi một cái, đột nhiên đẩy chân mở ra hành lý, cúi người, lấy một bộ đồ từ bên trong ra, nói: "Cái này thì được."

Nét mặt của tôi kiểu...

Đây là bộ đồ lót sεメy a.

Tôi kinh ngạc nhìn bộ đồ, rồi lại kinh ngạc nhìn La Y, muốn biết bây giờ chị ấy đang nghĩ gì.

Nhưng chị ấy thản nhiên vứt quần áo lên bàn, lấy điện thoại ra gọi, nói với người ở bên kia: "Hủy vé máy bay của tôi... Ừ... Không phải, em ấy tới rồi."

Hóa ra chị ấy cũng muốn trở về tìm tôi nha, tôi nghe xong thì cảm động đứng lên, giang tay muốn ôm một cái, đáng tiếc bị bàn tay chị ấy đẩy ra, rất là không lưu tình nói: "Bẩn chết rồi, đi tắm đi."

Hừ! Vừa rồi lúc hôn tôi tại sao không chê tôi dơ đi!

Hồi trước cùng tôi ngắm trăng, gọi nhà người ta là cục cưng ngọt ngào, giờ thì lại muốn đá người ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »