Lúc trước rảnh rỗi xem qua một bộ phim, có lẽ vì rảnh quá mức, tôi tìm phim điện ảnh nhạt nhất trong lịch sử, chỉ muốn xem xem tận cùng của nhạt nhẽo là như thế nào.
Khi không có người để trò chuyện thì sẽ muốn làm thử những việc điên rồ, giống như phong trào thử ăn một lần dẫu sau đó đều nôn ra đang được thịnh hành gần đây.
Ôm tâm trạng nhất định phải xem hết, dù đúng là xem hết thiệt, nhưng một sợi cảm nhận sau khi xem xong cũng không thể vớt ra được, hoàn toàn không hiểu ý đồ của đạo diễn là gì, vì vậy tự cảm thấy bản thân mình thật nhạt nhẽo.
Thời điểm kể chuyện này với La Y là tôi đang gối đầu lên đùi chị ấy xem TV, còn chị ấy thì ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Hiếm lắm mới thấy thời gian nghỉ trùng nhau, chúng tôi đều ngầm hiểu cùng làm tổ ở trong nhà.
Được bên La Y thì làm tổ ở đâu tôi cũng vui, nhưng mà ở bên ngoài mạo hiểm khá lớn, có thể bị người hâm mộ của chị ấy tranh cướp thời gian ở riêng của hai người.
La Y nghe tôi kể xong thì nói ra được cái tên phim đó, tôi đang xem TV lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Ui da."
Tay của chị ấy nắm tóc tôi, thế nên khi tôi ngẩng đầu thì bị giựt lại.
La Y cười cười: "Làm sao vậy?"
Tôi nhìn chị ấy: "Chị cũng xem hả?"
Tuy rằng chuyện này rất nhàm chán, nhưng mà có thể cùng chị ấy trùng hợp xem qua một bộ phim mà không có hẹn trước khiến cho tôi vô cùng phấn khích, điều này chứng tỏ chúng tôi tâm linh tương thông đó nha!
Nhưng mà La Y nói: "Thấy em ấn nút thích trên Weibo, chị cũng xem thử."
Tôi:...
Tôi hỏi: "Kiên nhẫn xem hết luôn ư?"
La Y: "Ừ."
Tôi: "Cảm thấy thế nào?"
Chị ấy dừng đọc, ngón trỏ gõ trên trang sách, "Ý nghĩa không có rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra đạo diễn muốn thể hiện điều gì, có lẽ vì che giấu quá sâu, hoặc là quên khi quay." La Y nhún vai, hỏi lại: "Còn em thì sao?"
Tôi ngay cả một điều cũng không nhìn ra, hơn nữa đã hoàn toàn quên sạch mọi thứ rồi.
Về phương diện này thì năng lực của La Y hơn hẳn tôi một bậc, chị ấy có thể từ những chuyện khó hiểu cho ra một đạo lý lớn lao, tựa như dạo trước khi công ty nào đó tung ra hàng mẫu vô cùng quái gở, mọi người đều ghét bỏ, tôi cũng nhân dịp ghét hùa theo.
Chị ấy tuy rằng cũng ghét bỏ, nhưng ghét xong chị ấy lại bảo, trên đời này khẳng định sẽ có những người ưa thích vật như vậy, nhà thiết kế có thẩm mỹ quan để làm ra, nhất định sẽ có người cùng thẩm mỹ quan để đi thưởng thức nó, thế giới này không ngoài tam quan, chúng ta có thể sẽ có cái nhìn tầm thường hoặc đơn giản thì chắc hẳn sẽ có những người đặc thù riêng biệt.
Tôi nghe cũng tạm hiểu, người ta cười tôi điên, tôi cười người ta không biết, nôm na chính là đạo lý như vậy đi.
Về sau sản phẩm đó thật đúng là được một người giàu có mua rồi.
Ôi, bay đến đây bỗng dưng tự cảm thấy mình là người có văn hóa, tu dưỡng tốt ghê.
Vì có tu dưỡng nên dù nằm ở trên đùi La Y thì vẫn không có cử động nào, giá như giờ này có cánh tay xuất hiện mát xa cho tôi thì sướиɠ biết bao.
Sau khi tôi nằm xuống, La Y dời tay của chị ấy từ tóc của tôi xuống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lướt, lúc cần lật trang sẽ rời đi, trong chốc lát lại trở về.
Điều này làm cho tôi nhớ tới lời Trần Linh nói.
Lần trước cô ấy và La Y cùng tham gia một hoạt động, tôi không có mặt, trong thời gian nghỉ lao mọi người trò chuyện, La Y ở gần đó, tay cầm điện thoại.
Trong tình huống này, chỉ có một người dùng điện thoại sẽ thu hút sự chú ý, cho nên khi La Y lạch cạch nhắn tin đương nhiên sẽ bị mọi người đặt ở trong mắt, lúc ấy có người hỏi,
La Y, chị vừa được nghỉ thì đã vội cầm điện thoại, đang cùng ai nói chuyện thế?La Y cười để điện thoại xuống,
bé thú cưng nhà chị.
Nói xong dường như cảm thấy không thích hợp, lại giải thích,
muốn để bà dì ở nhà chăm sóc nó nhiều hơn.
Mọi người bày ra dáng vẻ đã hiểu, vì vậy vô cùng phối hợp mà chuyển đề tài sang làm cách nào để nuôi thú cưng thật tốt.
Khi Trần Linh kể chuyện này cho tôi nghe, giọng điệu vô cùng hào hứng.
"Vừa nghe đã biết là cậu rồi Tiết Linh Nhất, bé thú cưng, há há, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ có tớ biết sự thật mà thôi, La Y nhà cậu quả là ngọt ngào đến không thể chịu được, hồi trước gặp chị ấy, tớ và chị ấy còn bàn về chuyện của cậu thời trung học phổ thông, chị ấy vậy mà rất kiên nhẫn nghe hết lời tớ nói, trời ạ, Nhị Tiết, tớ càng ngày càng ngưỡng mộ hai người rồi đó nha."
Tôi: "Cậu muốn ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ đi, tớ không phiền đâu."
Trần Linh cười vài tiếng: "Tớ không có ý châm chọc cậu đâu, nhưng mà sao tự dưng cậu lại trở thành bé thú cưng rồi?"
Có lẽ tôi giống thú cưng thật, không, phải là La Y nói gì thì tôi thành nấy, nghĩ vậy, tôi không khỏi xoay đầu, cọ đùi chị ấy, bày ra thân phận thú cưng của mình.
La Y thấy tôi như vậy, giơ hai tay lên không hiểu nổi nhìn tôi: "Làm sao vậy?"
Tôi: "Meo."
La Y: ...
Vẻ mặt chị ấy, ghét bỏ.
Được rồi, có lẽ vì lúc đó không tìm được từ nào để hình dung tôi nên tùy tiện trả lời bé thú cưng thôi, Trần Linh nói đúng, tôi không thể là thú cưng được.
Một buổi sáng nọ, tư thế của tôi từ gối đầu lên đùi rồi ngồi dựa vào chị ấy, đến nằm trên ghế sa lon gác chân lên thành, rồi đến ngồi trên thảm, còn La Y vẫn giữ mãi tư thế y chang như lúc đầu.
Sau khi xem xong phim truyền hình, tôi không nhịn được quay đầu ôm bắp chân chị ấy, gác cằm lên đầu gối nhìn chị ấy, chị không nhìn tôi mà tiếp tục giở trang, hỏi: "Xem TV xong rồi?"
Tôi gật đầu.
Chị ấy: "Xem xong mới tìm tới chị."
Tôi hì hì: "Không có a, chẳng phải chị vẫn luôn ở bên cạnh đọc sách đó sao?"
Chị ấy: "Thế là lỗi của chị à."
Tôi lập tức nói: "Là lỗi của em lỗi của em, thế bây giờ chúng ta làm gì đây?"
Nói xong tay tôi dọc theo chân chị ấy đi lên trên, chui vào trong sách chị ấy, lúc tiến tới gần chị ấy, hiển nhiên là chị ấy đã bị động tác của tôi làm cho dọa sợ, hơi lui về phía sau.
Tôi cười cười: "Em chán quá đi."
Chị ấy bấm eo tôi một cái: "Hễ chán là quấy rầy chị."
Tôi nhảy vọt lên ghế sô pha, hai đùi giang rộng rồi ngồi xuống trên đùi chị ấy, tay vòng qua ôm cổ chị: "Trong nhà chỉ có chị để quấy rầy thôi, không phải chị thì là ai?"
Chị ấy để sách sang một bên, nghiêng đầu hỏi tôi: "Vậy em chuẩn bị làm gì để quấy nhiễu chị đây?"
Cái này chưa nghĩ kỹ, nãy chẳng qua là nổi hứng nhảy lên, rồi nổi hứng ngồi lên mà thôi, chứ còn để làm gì thì vẫn chưa có ý tưởng.
Vì vậy tôi hôn chị ấy một cái, hôn xong giống như đứa con nít ăn vụng thịt thành công vậy, cúi đầu cười với chị ấy, tiếp theo lại bị chính hành động của mình chọc cười, bắt đầu cười ha hả.
Tràng cười của tôi đã bị chị ấy nuốt vào, một tay của chị ôm eo tôi, tay còn lại khống chế đầu tôi, kéo tôi lại gần, vì mũi đυ.ng nhau cho nên nghiêng đầu hôn.
Tôi đã phân loại các hình thức mà chị ấy hôn tôi, bốn năm trước nụ hôn của chị ấy chỉ là một kiểu, còn tới tận bây giờ vẫn là chậm rãi đến rồi chậm rãi đi, chỉ có tôi là không chậm. Chị ấy có một thói quen nhỏ, trước khi môi chạm vào tôi sẽ duỗi ra đầu lưỡi liếʍ môi dưới của tôi, sau đó mới dán môi của mình lên, hồi đó tôi đã từng hỏi chị ấy, có phải là chê môi tôi khô hay không, thế nên mới phải làm ướt, tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện mua son dưỡng môi để bảo quản cho thật tốt, dù rằng khi ấy là mùa hè.
Nhưng chị ấy lại bảo rằng tôi không có tình thú.
Nhiều năm sau nhớ tới chuyện này, tự cảm thấy mình hơi ngốc thật.
Có nhiều chuyện phải mất vài năm sau mới nhận ra, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, cảm thấy La Y thật cực khổ, tôi luôn miệng nói thích chị ấy, nhưng không biết làm sao để chàng chàng thϊếp thϊếp với chị.
Có lẽ vì lúc đó dè dặt quá mức, không thể nhìn thấu những điều trên.
Chuyện này chính là một ví dụ, có nhiều người không thích nhắc tới chi tiết của chuyện hôn môi khi ở trên giường, hoặc là dùng cách thức khó hiểu để nhắc tới, nói thí dụ như
ngày hôm qua lúc em ở trên giường thở gấp, giọng em hỏng rồi thì phải.Nhưng mà kỹ năng của La Y khi ở trên giường vẫn luôn duy trì rất tốt, không có để cho một kẻ thích mắng người như tôi phải phàn nàn gì.
Hẹn hò với chị ấy lần nữa, nụ hôn của chị bắt đầu thay đổi thất thường, tôi cảm thấy rất hưởng thụ điều này, chứ còn lâu tôi mới thừa nhận là do chị ấy quay nhiều cảnh hôn nên tích lũy được kinh nghiệm.
Tựa như cái đêm chưa làm hòa ấy, chị ấy đè tôi lên giường hôn tôi một cách hung hăng, nụ hôn kia mang theo hương vị của sự cưỡng ép mãnh liệt, cắn tôi vài cái, rồi sau đó mới hôn lên, chị ấy lúc thì dịu dàng lúc thì mạnh mẽ, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của chị ấy.
Hôm nay nụ hôn này đặc biệt dịu dàng, từ sáng khi La Y rời giường cho tới bây giờ cả người đều toát ra hơi thở dịu dàng, thế gian đều bảo rằng ư ư điên cuồng kịch liệt sẽ làm cho con người ta trở nên động lòng người, những lời này đặt trên người chị ấy chính là một minh chứng vô cùng rõ ràng.
Buổi sáng chị ấy còn đút tôi ăn nữa đây.
Tuy rằng chỉ là một ngụm, hơn nữa bởi vì phải cầm muỗng và chén, không có rảnh tay, nhưng không thể phủ nhận lúc chị ấy đút tôi đặc biệt tình cảm.
Nhưng sau đó tôi bảo chị ấy đút cho tôi thêm lần nữa, chị lại không chịu.
La Y với đầu lưỡi vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tay chị dời khỏi đầu tôi, từ cổ trượt xuống, bò vào trong quần áo tôi, lưỡi cùng tôi giao nhau một chỗ, còn vẽ vòng tròn.
Tôi không cam lòng yếu thế, hai tay rảnh rỗi trực tiếp từ góc áo của chị đi vào nắm được ngực chị ấy.
Bị một phát như vậy, chị ấy run lên một cách rõ ràng, cắn đầu lưỡi của tôi.
Đau đớn, nhưng cũng thật vui vẻ.
Đang lúc tôi muốn đẩy ngã chị ấy, vậy mà chị ấy lại làm trước tôi một bước, trực tiếp đẩy tôi ngồi xuống ghế sô pha, nương theo hành động của chị, tóc xõa ra ngay trước mặt tôi.
Chị ấy cúi đầu nhìn tôi cười vài tiếng, dùng tay vuốt tóc từ trái sang phải, đem tóc tụ lại một chỗ.
Động tác này thật sự là mê người muốn chết, cộng thêm con mắt khép hờ của chị ấy, dường như mọi hình ảnh trước mặt tôi bị tua chậm lại gấp mười lần, chị ấy tựa như có như không nhìn tôi cười, miệng tự dưng khẽ nhếch, mấp máy môi rồi trực tiếp cúi người xuống, môi cọ cọ vào cằm tôi, tiếp theo hé miệng cắn nhẹ một cái.
Thế là tôi phát ra một tiếng thở dốc.
Chị ấy bật cười một tiếng, cúi xuống cắn xương quai xanh của tôi.
Lần dạo đầu này mười phần dài dòng, hai chúng tôi lăn lộn từ trên ghế sô pha xuống thảm mà chị ấy vẫn còn đùa giỡn tôi, không hề có ý định tiến thêm một bước, có lẽ vì tôi biểu hiện có hơi sốt ruột, đối với sự gấp gáp này của tôi chị ấy vô cùng hài lòng, cuối cùng khi chị ấy để lại dấu hôn ở phần bên trong đùi tôi, hai linh hồn đã hòa quyện lại thành một rồi.
Tôi vẫn cứ hoài nghi rằng phải chăng trong tình huống mà tôi không biết, La Y đã lén coi sách đồi trụy hoặc một vài bộ phim heo, bằng không sao kỹ năng chị ấy lại cao siêu như vậy được.
Sau khi chấm dứt cả hai đều đói bụng, tắm rửa xong liền vào phòng bếp nấu ăn, đương nhiên là tôi làm rồi, còn lão La Y ngồi trên ghế sô pha bày ra bộ dáng của phu nhân đợi cơm.
Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc thế này.