Tuy rằng Trần Linh thường xuyên ở trong đêm quan tâm tình hình gần đây giữa tôi và La Y, nhưng tôi thừa biết là do cô ấy tịch mịch, một mình thui thủi ở địa phương xa lạ, làm những việc mà trước nay chưa từng làm qua, cho nên sẽ nhớ nhung người bạn cũ gấp hai lần so với bình thường.
Giống như hồi đó khi tôi mới lên đại học, không quen biết ai trong lớp, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Trần Linh, hơn nữa vì để cày điểm tình bạn, quả thực là không kiêng nể gì cả, trên đường từ ký túc xá tới phòng học đều muốn gọi điện cho cô ấy, thể hiện ra rằng bản thân vô cùng nhàm chán và cô đơn lạnh lẽo.
Nội dung chuyện phiếm chỉ toàn là nói nhảm, bàn về chuyện đang diễn ra ở hiện tại, rồi lại kể về chuyện quá khứ, nhưng nói nhiều nhất vẫn là chuyện quá khứ, dù sao có thể lôi ra nói nhiều lần, mỗi lần đều có đủ chủ đề để tám, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán chút nào.
Gần đây Trần Linh thường xuyên kể về chuyện trước kia với tôi, đáng tiếc kể từ khi lên đại học chúng tôi đã mất liên lạc 6 năm, khoảng cách trong 6 năm làm gì có chuyện để nói, hơn nữa thời trung học phổ thông quá xa, có một số chuyện đã quên, dẫn đến không còn sức để nói nữa, thế là cô ấy hỏi người mới như thế nào, không dịu dàng đáng yêu bằng cô ấy phải không.
Tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm này.
Tán đồng đến nỗi bây giờ mỗi khi đi làm tôi đều nhớ tới Trần Linh.
Người mới dưới tay này tôi có thể để dành ba ngày ba đêm để mắng, đương nhiên, tôi cũng mắng cô ta rồi, ở trước mặt La Y, tôi còn hỏi La Y rằng, có phải lúc vừa mới bước vào vòng giải trí, chị cũng ngốc như vậy phải không?
Người mới tên là Chân Khả.
Đây là tên địa phương, nhưng khi phiên dịch thành tiếng phổ thông nghĩa là ngốc, bởi vậy nên có thể nói cái tên đã định trước con người của cô ta rồi.
Thật sự là ngốc đến không thể chịu được, quả thực có thể dùng hai từ "não ngắn" để hình dung, một cô gái hơn 20 tuổi không có bối cảnh, dựa vào khuôn mặt và một bộ phim điện ảnh nhỏ được công ty ký kết, không nghĩ tới vậy mà lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Không nói đâu xa, ngay sáng nay a.
Cùng Chân Khả quay quảng cáo trở về, đúng lúc trong thang máy gặp chị Trần, bởi vì sự kiện trước, chị Trần gần đây đối xử với tôi rất khách sáo, chị chỉ thuận miệng nói câu vất vả rồi, và bởi vì nhìn trang phục đạo cụ của bọn tôi cho nên đã biết rằng là vừa quay quảng cáo xong, vì vậy nói thêm vài câu về chuyện quảng cáo, thế là dẫn tới việc Chân Khả kích động ôm lấy tay của chị Trần, tiếp theo cô ta kể toàn bộ những gì mình đã làm để chuẩn bị cho quảng cáo, rồi làm thế nào để chuẩn bị, mệt mỏi như thế nào đều nói tuốt ra, tốc độ rất nhanh làm tôi không kịp ngăn cản.
Khi nói xong còn bày ra vẻ mặt mong chờ được động viên.
"Chân Khả, bây giờ tôi là người đại diện của cô, đúng chứ?" Sau đó tôi hỏi cô ta.
Chân Khả vừa uống sữa vừa gật đầu, tại sao một đứa có bộ não tàn như vầy lại được công ty chọn trúng cơ chứ!
"Hiện tại cô nghe tôi nói này, tôi sẽ không hại cô, tôi biết rõ cô vô cùng đáng yêu, khi ở trên màn ảnh cũng rất kawaii (dễ thương)."
Chân Khả bày ra biểu cảm kawaii, khóe miệng còn lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, điều này làm cho tôi bỗng dưng nhớ tới Nhu Mễ, nhưng Nhu Mễ so với cô ả còn đáng yêu hơn nhiều.
Tôi hé miệng, nói tiếp: "Nhưng mà sau này cô có thể bớt nói được không? Thực ra dù có nói ít một chút thì cô vẫn đáng yêu đó thôi."
Mỗi một lần đều phải xử lý hậu sự giúp cô ta, tôi thật sự rất mệt a...
Chân Khả nói: "À, được chứ, em xin nghe lời chị Linh Nhất ạ."
Có lẽ bởi vì chuyện của Chân Khả đã làm tôi quá mức lo lắng, thế nên là sau khi La Y trở về, trong lúc chúng tôi đang dùng cơm, tôi mở miệng hay ngậm miệng đều là nói về Chân Khả cả.
Rốt cuộc lúc tôi đang kể Chân Khả trò chuyện với nhà quảng cáo như thế nào, La Y đã cắt đứt lời tôi.
"Tiết Linh Nhất, cuộc sống bây giờ của em phong phú ghê nhỉ."
Tôi ngẩng đầu: "Hả?"
Không có phong phú chút nào, chỉ có thể nói là nhiều việc thôi, mấy từ phong phú đều là dành cho những người nhàn rỗi vui chơi giải trí, còn tôi là kẻ làm công chạy ngược chạy xuôi không thích hợp để dùng hai từ phong phú.
La Y nhún vai: "Bây giờ trở thành người bận rộn rồi."
Tôi cắn đũa, cảm thấy những lời này chị ấy nói có một hàm nghĩa khác.
Tôi hỏi: "Chẳng lẽ không thường xuyên gọi điện thoại cho chị, vậy nên chị giận rồi à?"
Chị ấy lạnh nhạt gắp một miếng đồ ăn bỏ vào trong chén của mình, nói: "Chị là loại người nhỏ mọn như vậy à?"
Ngoài miệng tôi trả lời: "Không phải."
Nhưng trong lòng tôi thầm nói, đúng vậy đấy.
Ví dụ như hôm trước, đi theo người ta quay chụp tới 3 giờ đêm mới về nhà, sau đó liền lập tức đánh răng rửa mặt rồi lên giường, chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Nhưng mới ngủ được vài phút đồng hồ, La Y đã gọi điện tới.
Tôi nửa mê nửa tỉnh mà trò chuyện với chị ấy, hoàn toàn mơ màng không biết mình nói gì, rồi sau đó ngủ để cho chị ấy tự cúp điện thoại.
Ngày hôm sau mới gọi điện lại cho chị ấy, hỏi ngày hôm qua chị ấy nói gì với tôi vậy, có phải là chuyện quan trọng không, chị ấy trả lời là không có.
Hai chữ không có, đặc biệt âm u.
Thế là tôi buông đũa xuống, dời ghế đến bên cạnh La Y, cọ cọ cánh tay chị ấy như một con cún, chị ấy dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn tôi: "Làm gì vậy."
Tôi cười hì hì bảo: "Chị thấy đấy, gần đây Trần Linh đi rồi, chị cũng biết em thăng chức mà, nhưng thăng chức thì không thể không tăng lương, tăng lương rồi thì không thể không làm, đều phải trả giá bằng sức lao động cả, chị nói có đúng không."
Chị ấy để đũa xuống, một lần đưa tay là đã bắt được đuôi ngựa của tôi, kéo tôi rời khỏi người chị ấy.
La Y: "Lần trước chẳng phải nói, chuyện em làm trợ lý cho chị là khó có thể xảy ra, cho nên em không cần phải khổ cực như vậy làm gì, bận rộn thì hơn chị, nhưng tiền kiếm được lại ít hơn, vậy thì có đáng giá không?"
Tôi gật đầu: "Đáng giá chứ, dù không thể làm trợ lý của chị nhưng mà vẫn có thể leo lên trên nha, sau khi lên rồi thì khả năng rất cao là em cũng có thể bám theo trong show của chị, chị nói có đúng hay không."
La Y gõ tôi một cái, "Đúng cái đầu của em ấy, trình độ của em không phải dùng cho chuyện đó." Than thở xong chị ấy bảo: "Chị nuôi em là được, đâu phải nuôi không nổi."
Tuy rằng mỗi ngày tôi và Trần Linh đều ham muốn được duỗi tay nhận tiền sinh hoạt, lúc trước còn nổi ý muốn được người ta bao nuôi, nhưng khi đặt vào trong thực tế, như vậy sẽ không ổn chút nào, sẽ khiến cho tôi cảm thấy mình rất vô dụng.
Chị ấy không có tiếp tục đề tài nuôi tôi mà bỗng nhiên đưa tay đẩy đầu tôi ra xa, nhìn khắp nơi vài lần: "Em nhìn sắc mặt của em gần đây đi, mắt quầng thâm, nhan sắc xám xịt, chỗ này còn mọc mụn nữa."
Tôi nhân cơ hội hôn một ngón tay của chị ấy: "Đáng giá, tất cả đều đáng giá, nhưng về chuyện mọc mụn, là vì do quá lâu rồi chưa được nhìn thấy chị."
Chị ấy liếc tôi: "Chuyện đó thì có liên quan gì tới chị."
Tôi cười cười: "Nội tiết tố mất cân đối."
La Y vừa nghe đã hiểu ngay tôi muốn nói gì, tôi thích La Y như thế này, rất là hiểu tôi, tuy rằng từ lúc tôi bẻ cua cho tới bây giờ chị ấy cũng không đi theo, nhưng may mắn là chị ấy vẫn biết rằng tôi đang bẻ cua, chứ không phải đang cùng chị ấy thảo luận tri thức về phương diện y học.
Vì vậy La-Y-hiểu-tôi nói rằng: "Em càng ngày càng... Không biết xấu hổ."
Tôi phốc một tiếng bật cười, chỉ thẳng tay về phía chị ấy: "La Y, tai chị đỏ lên rồi kìa, há há há, có phải mắc cỡ rồi hay không, đừng có như vậy nha, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi mà."
Tôi càng nói thì chị ấy càng đỏ, sao mà La Y đáng yêu dữ vậy nè.
La Y đáng yêu thẹn quá hóa giận, quay người đối diện với tôi: "Tiết Linh Nhất, em có tin em còn như vậy nữa, chị ở ngay tại đây làm em..."
Nói tới đây chị ấy ngừng lại, tôi thừa biết điều chị ấy muốn nói, hành quyết ngay tại chỗ chứ gì, tôi đã bảo La Y là một người ngoài lạnh trong nóng mà.
Tôi nói: "Wow, chơi lớn dữ bây."
Càng sống chung với chị ấy càng lâu, tôi càng không kiêng nể gì, tôi cũng hy vọng chị ấy ở trước mặt tôi thì chị ấy cũng không kiêng nể gì, không cần phải dè chừng điều chi, muốn nói gì thì nói, thấy ai ngứa mắt cứ mắng chửi trước mặt tôi, tất cả ưu khuyết điểm tôi đều có thể bao dung cho chị ấy, tất cả tư thế tôi cũng đều phối hợp luôn.
Tôi rất thích kiểu như vậy, trong đời có một người khiến cho tôi buông xuống tất cả phòng bị, không cần phải suy xét điều gì, lúc cần tâm sự thì ở một bên lắng nghe, lúc cần cho ý kiến thì giúp tôi phân tích, La Y chính là người ấy, ở bên cạnh tôi sắm vai đó một cách đầy đủ, mặc kệ chị ấy như thế nào, chỉ cần có chị ấy ở bên luôn có thể biến tất cả điều tiêu cực của tôi trở thành bình thường, mọi niềm phấn khích của tôi chuyển sang vui vẻ.
Đoạn văn này có phải nghe có chút tẩu hỏa nhập ma rồi hay không, nhưng tôi thích thể hiện tình yêu của mình dành cho chị ấy từng giây từng phút đó rồi sao, nếu không phục thì có ngon đi tìm bạn gái để thể hiện đi.
La Y bị tôi ăn nói trắng trợn làm cho lỗ tai đỏ hơn, đành không để ý tới sự bày tỏ tình cảm của tôi nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm này tôi ăn rất vui, chỉ cần có thể đùa giỡn La Y thì tôi đã vui rồi. Trước đó tôi đã ngộ ra được một chân lý, chị ấy không tán tỉnh với tôi, nhưng mà tôi có thể chủ động làm điều đó a, hiệu quả dường như rất tốt, hơn nữa càng ngày càng thuận tay hơn.
Nếu có một ngày có thể ép chị ấy đáp lại tôi, phải chăng tôi có thể cho rằng Tiết Linh Nhất đã thành công rồi hay không?
Ăn cơm xong, trên đường ra bãi đậu xe, tình cờ gặp Chân Khả.
Cô ta và một cậu con trai nắm tay nhau ngay trước mặt, nhìn thấy tôi thì sững sờ, sợ đến nỗi buông tay ra, ngay sau đó thì dời mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm nhau của tôi và La Y.
Tôi hỏi thẳng: "Bạn trai?"
"Ừ."
"Không phải!"
Hai người trả lời cùng lúc.
Tôi vỗ vỗ bờ vai của La Y, tiến lên phía trước, ban đầu thì nhìn cậu con trai, rồi lại nhìn Chân Khả, điều chỉnh giọng nói của mình như thể đã bất lực trước số phận.
Tôi nói: "Cô mới tới công ty được mấy tháng, các hợp đồng công việc tôi cũng đều xem giùm cô rất kỹ càng, cậu ta là ai thì tôi không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu lại xảy ra chuyện thì tôi hoàn toàn mặc kệ cô, bị chụp hình tôi cũng sẽ không giúp cô xử lý nữa, tôi sẽ đùn cho Tiết Thần Thần, Tiết Thần Thần đó biết không?"
Chân Khả bĩu môi níu tay tôi: "Biết rồi biết rồi, em không thích chị ta, chị Linh Nhất, em đã thật sự cẩn thận rồi mà."
Tôi nhún vai: "Không biết, dù sao tôi không hy vọng nhìn thấy bất kỳ TIN-BÊN-LỀ nào liên quan tới cô, rõ chưa?"
Chân Khả gật gật đầu, tiếp theo cười khẽ nhìn tôi, bĩu môi với người đang đứng ở đằng sau tôi: "Đó là La Y sao?"
Tôi quay đầu, hai tay La Y bỏ vào túi, quan sát bên này một cách hứng thú.
Tôi trả lời: "Đúng, rồi sao."
Chân Khả cười hì hì: "Quan hệ của chị và La Y tốt như vậy a, đến cả em cũng không biết, giấu kỹ ghê nha."
Ngẫm lại từ đó cho tới bây giờ tôi chưa nói giỡn với nghệ sĩ mới bao giờ, vậy nên tôi lựa chọn không trả lời câu hỏi này, dặn dò vài câu liền trực tiếp rời đi.
Trên đường trở về, La Y lái xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, cuối cùng ở lần thứ mười, tôi đè xuống cánh tay đang nổi da gà, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
La Y cười: "Tiết Linh Nhất có bản lĩnh ghê nhỉ, dạy dỗ người khác cũng ra dáng phết."
Tôi lập tức ngồi thẳng, bày ra tư thái kiêu ngạo: "Đó là chuyện đương nhiên rồi."
Tiểu biệt thắng tân hôn* cũng là một lẽ đương nhiên, sau khi trở về chúng tôi đều biển hiện không thể chờ đợi được nữa, La Y cũng không còn là La Y đỏ tai trong phòng ăn, vừa mở cửa thay giày xong, liền ngay lập tức đặt tôi trên tủ giày, cùng tôi tiến hành một nụ hôn nồng thắm và dài lâu theo đúng tiêu chuẩn.
(*): Hai người xa nhau vài ngày khi gặp lại còn mạnh mẽ và say thắm hơn đêm tân hôn.Tôi đã bảo rồi, dù cho chị ấy làm gì, tôi đều không thể chịu đựng được, vì vậy để đáp trả nụ hôn của chị ấy, tôi cởi hết toàn bộ áo quần của chị.
Ân huệ nhỏ như một giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả một dòng suối nha.
Thế là chúng tôi làm trên tủ giày một lần, trên ghế sofa một lần, trên tấm thảm một lần, trong phòng ngủ một lần, thời gian dày vò thẳng tới 3 giờ sáng, khi đó tôi không muốn nhúc nhích chút nào nữa.
Tay chị ấy mềm mại đặt trên bụng tôi, thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi.
Lúc sắp sửa ngủ thì bị chị ấy kêu dậy đi tắm, thế là ở trong phòng tắm, chúng tôi lại làm một lần nữa...
Độ điên cuồng khiến cho cả bản thân cũng phải khϊếp sợ, không phải mỗi lần cả hai chúng tôi đều muốn, có lẽ nhiều lần là do một bên muốn, nhưng mà mọi người hiểu rồi đấy, ham muốn là có thể tương thông, kết quả đều là như nhau, chỉ cần hưởng thụ quá trình là được rồi, không cần thiết phải để trong lòng ai là người đầu tiên.
Giống như chuyện hơn thua trong tình yêu, tại sao phải rối rắm là ai đã phải trả giá nhiều hơn, tại sao phải quan tâm chuyện chị tặng em món quà 100 tệ nhưng em chỉ tặng chị quà 50 tệ, hai người có thể ở bên nhau đã không dễ dàng rồi, nhất là đồng tính không được tất cả mọi người chấp nhận, cho nên không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt mà không biết quý trọng lẫn nhau. Mà những người nói mấy lời oán trách trên, thực ra cũng đồng thời nói cho mọi người rằng, họ đã từng cam tâm tình nguyện.
La Y nói đúng, chỉ cần cam lòng là được rồi.
Không có gì có thể so hơn cam lòng cả.