Chương O47

Sau khi chia tay một tháng, tôi vẫn không dám chấp nhận được sự thật.

Vẫn giống như những ngày đầu, tôi một mực không chịu tin, thậm chí còn tự an ủi mình, chắc hẳn em ấy đang nói đùa với tôi thôi. Nhưng dù vậy tôi chẳng đủ can đảm để gọi điện thoại, tôi sợ em ấy sẽ thừa nhận, thậm chí nếu em ấy không chịu nghe máy cũng khiến cho tôi cảm thấy bất an.

Lần đầu tiên trong đời biết sợ hãi một thứ, lại có thể sợ đến như vậy, tôi cứ tự nhủ với bản thân đây không phải là sự thật, tôi nghĩ mấy ngày sau khi xong việc trở về, em ấy sẽ như trước mà chờ tôi ở sân bay, mang theo thật nhiều đồ ăn vặt, nói, La Y La Y, chị về rồi, em đã bảo với chị là...

Nhưng cuối cùng không có một ai nói với tôi như vậy, lúc tôi trở về thấy tình cảnh dòng người đến dòng người đi, nhưng trong đó không có em ấy.

Mỗi đêm tôi hầu như bị mất ngủ, có ngủ thì cũng chỉ mơ thấy em ấy, em cười gọi tên tôi, ở bên cạnh tôi nói này nói kia. Nhưng khi tỉnh giấc hết thảy đều yên tĩnh.

Tôi không sợ cô độc, nhưng tôi sợ cái cảm giác cô đơn không thể nào lường trước được, không biết phải như vậy đến bao giờ.

Ai ngờ tới một người trước khi bạn đi công tác đã dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy bạn không cho bạn rời đi, bảo rằng xa nhau lâu như vậy sẽ rất nhớ bạn vậy mà có thể đơn giản nói lời chia tay.

Ai ngờ tới một người chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay là khóc đến than trời lở đất không để ý hình tượng vậy mà có thể dứt khoác đổi điện thoại, bỏ học, không cho bạn bất cứ cơ hội nào để liên lạc.

Vì vậy khi bạn muốn một lời giải thích lại khó đến như vậy, muốn một câu trả lời hợp lý lại khó đến như thế.

Sau này làm sao sống qua được bốn năm nhỉ.

Không có mỗi ngày đau thấu tim gan, không có say mèm, nhưng luôn cảm thấy trong sinh hoạt nhàn nhạt chán nản, thiếu đi một thứ gì đó.

Tôi bắt đầu bận rộn, bắt đầu nhận sự sắp xếp của công ty, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, có đôi khi tôi nghĩ, có lẽ là do tôi đã đánh mất, cho nên trời cao đã thương xót tôi, đối xử tốt với tôi.

Thỉnh thoảng bởi vì công việc nên không thể ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn bị bệnh nhẹ, lúc ấy tôi nghĩ, phải chăng bỗng dưng sẽ xuất hiện một Tiết Linh Nhất, em ấy sẽ chống eo nói, chị lại không quan tâm đến sức khỏe của mình rồi. Sau đó em ấy sẽ cười hì hì kề cận tôi bảo, có phải là do em không có ở bên cạnh cho nên chị mới kém đi đúng không, có đúng như vậy không.

Đúng.

Nhiều lúc nhớ em ấy đến đỉnh điểm, nhớ đến không chịu nổi, muốn em ấy trở về, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần em ấy nói cho tôi biết, tôi sẽ tha thứ cho em ấy.

Sau này, khi sinh hoạt đã vận hành theo quỹ đạo bình thường, tôi bắt đầu hình thành thói quen, thói quen mọi thứ ở xung quanh mình, thói quen không có người nói dài dòng ở bên tai tôi.

Trong danh sách người hâm mộ có "010101", kể từ khi người đó theo dõi tôi thì tôi đã bắt đầu lặng lẽ theo dõi lại người đó, tôi không biết người này có liên hệ gì với Tiết Linh Nhất hay không, có thể em ấy là một cương thi phấn, suy cho cùng trang Weibo của em ấy có rất ít chữ, ngay cả ảnh đại diện cũng chẳng có.

Về sau mới biết, hóa ra đúng là như vậy thật.

Giống như em ấy nói, vận mệnh đã định trước, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi gặp em giữa vạn người.

Vậy phải chăng, em ấy đã nhìn thấy tôi rồi? Danh tiếng của tôi dần dần nổi lên mặt nước, em ấy có thể chứng kiến được.

Thậm chí có khi vào đêm khuya lúc yếu ớt mẫn cảm, tôi còn nghĩ, Tiết Linh Nhất, bây giờ tôi tốt như vậy em cảm thấy rất hối hận đúng không, em nhìn em đi, vậy mà đã vứt bỏ một người ưu tú đến như thế, trong khi có bao nhiêu người không có cơ hội để tiếp cận.

Cho nên em thấy chưa.

Tôi cố gắng và đạt rất nhiều giải thưởng, rất nhiều người ở dưới đài hoặc vui vẻ hoặc dối trá mà chúc mừng tôi, trên mặt của bọn họ luôn treo một nụ cười có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau.

Khi tâm trạng sa sút thì thường thích suy nghĩ nhiều, khi vui vẻ qua đi thì lúc hiu quạnh sẽ càng làm cho con người ta cảm thấy cô đơn, nhìn mọi chuyện đã qua bên cửa sổ, tôi rất muốn tìm một người để sẻ chia.

Không sai, tôi rất nhớ, rất nhớ em.

Thời gian không thể làm phai mờ đi điều gì, cho nên mỗi khi tôi nhớ lại đều cảm thấy hổ thẹn, nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ đối xử với em ấy tốt hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, nhưng rốt cuộc tất cả cũng chỉ là sự nuối tiếc của tôi mà thôi.

Tôi nghĩ tôi nhận được giải thưởng thì em ấy chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, có thể so với tôi còn vui vẻ hơn, còn hoan hô nhảy nhót hơn, như thể chính bản thân mình đã nhận được mọi thứ đó vậy, và sẽ nhảy thật cao để ôm lấy tôi, nói rằng muốn ăn mừng thật ngon.

Nhưng thế thì có ích gì trong khi tôi vẫn đơn côi một mình, còn em ấy đang ở chốn nào?

Đúng vậy đấy, như vậy thì có ích gì, cuối cùng mọi thứ lại chẳng bằng một Tiết Linh Nhất.