Chương 29

“Nhưng, nhưng mà…”

Lê Tiểu San đỏ mắt: “Cậu có còn coi tớ là bạn thân của cậu không! Sao cậu không nói trước với tớ! Trần Quân, cậu… Oa! Tình cảm bao nhiêu năm nay của tớ đã đặt nhầm chỗ rồi oa! Hu hu hu…”

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng của cô bạn thân này lại tràn ngập sự áy náy. Năm ngoái, viện nghiên cứu và Đại học Dạ Lộ của nước Mỹ có một dự án hợp tác, cần cử chuyên gia qua đó để trao đổi học hỏi và theo dõi. Lúc đầu, trong viện dự định cử Trần Quân qua đó, nhưng cô đã từ chối, đề cử Lê Tiểu San với viện.

Trước khi Lê Tiểu San đi, Trần Quân không nói chuyện mình mang thai là vì sợ cô ấy sẽ từ chối đi. Sau khi Lê Tiểu San đi rồi, cô cũng không nói là vì sợ cô ấy sẽ bay thẳng từ nước Mỹ về, ảnh hưởng đến dự án nghiên cứu và việc trao đổi học tập bên đó.

“Được rồi được rồi…”

Trần Quân tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy Lê Tiểu San ra: “Cậu nhỏ giọng chút, làm ồn đến hai cục cưng, tớ không tha cho cậu đâu…”

“Được được được, tớ nhỏ giọng chút tớ nhỏ giọng chút…”

Lê Tiểu San im miệng, xoay người qua quan sát hai cục cưng với vẻ mặt yêu thích: “Vì vậy chuyện trên diễn đàn nói là thật sao, đây là chị gái và em trai, hay là anh trai và em gái vậy…”

“Là anh trai và em gái, bé mặc áo xanh nhạt là anh trai, tên Vu Thừa Thanh. Còn bé mặc áo hồng là em gái, tên Vu Phái Di.”

“Tên không tệ, trông rất đáng yêu, bụ bẫm quá đi…”

Nhìn gương mặt bụ bẫm và tay chân bé nhỏ của hai cục cưng, Lê Tiểu San không nhịn được mà đưa tay chạm vào bàn tay mũm mĩm trắng mịn của đứa nhỏ.

Soạt, bàn tay nhỏ bé đáng yêu nắm lấy ngón tay của cô ấy theo bản năng.

“Woa, bé con nắm tay tớ này, bé con nắm tay tớ này, Trần Quân cậu mau nhìn xem…” Lê Tiểu San đè thấp giọng không ngừng kêu lên, dáng vẻ như chưa từng thấy sự đời khiến Trần Quân cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Hửm?”

Đột nhiên mũi Trần Quân hít hít không khí, giống như ngửi thấy mùi gì đó, xoay đầu nhìn qua: “Tiểu San, cậu giúp tớ một chút…”

“Dễ thôi, giúp cái gì?”

“Giúp tớ xem mông của hai cục cưng, đúng, là chỗ đó…”

Lê Tiểu San lập tức hai mắt phát sáng, trực tiếp đưa tay qua đó! Woa khà khà khà, cục cưng đáng yêu ơi, dì đến đây…

“Đợi chút, cậu đừng có đưa tay vào…”

Trần Quân ở bên kia vội ngăn lại, nhưng đã không kịp rồi.

Lê Tiểu San ở bên này cười xấu xa, đã đưa cả bàn tay của mình vào sau quần, chỗ mông của anh trai… cũng chính là bên trong tã lót dùng một lần, một giây sau, nụ cười xấu xa trên mặt cô ấy cứng đờ lại.

Đây không phải là cảm giác bờ mông co dãn mà cô ấy muốn…

“…đó!” Lúc này, Trần Quân mới nói hết câu.

Lê Tiểu San ngẩn ngơ rút lại móng vuốt mới được bảo dưỡng của mình, ừm, trên đó nhầy nhụa, chèm bẹp, toả ra mùi hương thoang thoảng khó có thể nói thành lời…

Có hơi chua chua, nhưng không phải là mùi hôi gay mũi gì.

Nhưng cảm giác ở đầu ngón tay, và cảm giác ập đến này…

“A…”

Lê Tiểu San mở miệng gào hét lên, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, một miếng tã lót dùng một lần trực tiếp dán lên mặt cô ấy!

“Đừng kêu đừng kêu, sẽ hù đến chúng đấy!” Trần Quân kịp thời đi qua, nhanh tay lẹ mắt, nhìn cô ấy bằng ánh mắng trách móc, Lê Tiểu San đã chảy nước mắt rồi, trong miệng đang kêu hu hu hu…

Cậu nhét cái gì vào trong miệng tớ thế?

Ưm ưm! Trần Quân lập tức lấy miếng tã lót dùng một lần trong miệng cô ấy ra.

“…”

Lê Tiểu San cúi đầu: “Đây là gì?”

“Tã lót dùng một lần.”

“?”

Mặc dù Lê Tiểu San không quá quen thuộc với danh từ này, nhưng dự cảm không lành nào đó khiến cô ấy quay đầu một cái, lập tức nhìn thấy cái gọi là tã lót dùng một lần chính là thứ đang mặc trên người của hai cục cưng…

Sau khi hiểu rõ cô bạn thân đã nhét cái gì vào trong miệng mình, Lê Tiểu San bùng nổ, gấp gáp xoay mấy vòng tại chỗ!

“Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nhà vệ sinh ở đâu?”

“Ở kia…”

Soạt! Lê Tiểu San quay đầu chạy chẳng về phía nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, nằm sấp lên bồn cầu…

“Oẹ! Oẹ! Trần Quân đcm cậu, tớ muốn cắt đứt quan hệ với cậu!”

“Chuyện bé xé ra to, cũng đâu phải là tã lót đã dùng qua, rất sạch sẽ mà… Ôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ!”

Trần Quân cũng đi qua, vừa lấy thau rửa mặt lấy nước ấm một cách bình thản, chuẩn bị rửa mông và thay tã cho em gái, vừa dùng giọng điệu bình tĩnh để cười nhạo Lê Tiểu San.

“Oẹ… cậu còn cạnh khoé tớ… Cậu, cậu thay đổi rồi, trước kia cậu không phải như vậy!” Lê Tiểu San vẫn đang buồn nôn khóc lóc trách móc.

“Tớ đâu có thay đổi!”

Trần Quân nghiêm túc suy nghĩ, bưng một thau nước ấm đi ra ngoài, lúc đi, động tác của cô vẫn chưa lưu loát lắm, đầu mày hơi cau lại… Vẫn chưa thể dùng quá nhiều sức, sẽ động đến vết thương ở bụng dưới.

Lúc này, Vu Giang Đào từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng nhận lấy thau nước trong tay cô: “Cô đừng có làm chuyện này, để tôi làm là được rồi, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà…”

“Không sao đâu, thực ra tôi cảm thấy vẫn ổn mà.”

“Để tôi làm cho!”

Vu Giang Đào cũng hơi bất đắc dĩ, mấy ngày hôm nay ở chung, anh cũng bắt đầu hiểu tính cách của cô đàn chị này, cô thuộc kiểu người độc lập, chẳng mấy khi mở miệng nhờ vả người khác…

“Để tôi thay tã lót cho cục cưng một lần đi, dù sao tôi là mẹ của chúng, cũng không thể không thay tã lót cho con lần nào, lỡ như lúc nào đó anh không có ở bên cạnh, tôi sẽ luống cuống không biết làm…”

“Cũng được!”

Vu Giang Đào gật gật đầu: “Vậy cô làm đi, có gì không đúng tôi sẽ nói với cô…”

Lê Tiểu San ở trong nhà vệ sinh đã đi ra, vẻ mặt tò mò nhìn cảnh tượng này… Cô ấy quen biết Trần Quân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn thân của mình ở gần một chàng trai như vậy, lại còn trao đổi một cách tự nhiên như thế nữa.

“Sau khi dán khóa dán rồi, có thể dùng một ngón tay đưa vào, cảm nhận một chút, không thể quá chặt cũng không thể quá lỏng…”

“Sau khi dán xong rồi, chú ý phải lật nếp gấp của tã lót ở hai bên đùi ra… Nếu không lúc cục cưng đi tiểu hoặc đi ị thì sẽ chảy ra ngoài…”

Vu Giang Đào bước lên, đưa tay chỉ Trần Quân cách làm, hai người cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trong lúc thay tã lót, bàn tay của hai người vô tình chạm vào nhau, cũng vô cùng tự nhiên và hoà hợp, đây là sự ăn ý được hình thành trong hai ngày nay cùng chăm sóc cho hai cục cưng.

Nhìn mãi, nhìn mãi.

Lê Tiểu San ở bên cạnh đột nhiên có cảm giác no bụng, còn rất căng rất căng.

Gâu gâu gâu?

Này hai người ở đây phát thức ăn cho chó gì đó!

Sau khi đứng thẳng người, Trần Quân không kìm được mà xoa xoa eo của mình. Trước khi sinh con, chút vận động này với cô chẳng thấm vào đâu, nhưng bây giờ thì lại không chịu được, chỉ mới cúi người một lúc, cô đã cảm thấy sau eo hơi đau nhức rồi…

Đặc biệt là chỗ tiêm thuốc tê, mấy hôm nay vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Nhớ lại hôm sinh con, khi cô nằm nghiêng trên giường bệnh để bác sĩ gây mê tiêm một mũi vào tận xương tuỷ, cô đã có cảm giác không rét mà run.

Trước đây, mặc dù cô không phải là một người vận động chuyên nghiệp gì, nhưng cũng thường xuyên chạy bộ tập thể dục, thường xuyên tập yoga, cơ thể trước giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì, thậm chí rất ít khi bị cảm hay sốt, nhưng bây giờ thì lại trở nên yếu ớt như vậy…

Quả nhiên, sinh con không hổ là kiếp nạn lớn của phụ nữ, cổ nhân nói quả không sai.

“Cảm ơn…”

Trần Quân quay đầu qua, vô cùng nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với Vu Giang Đào.

“…Có phải ở nhà cô cũng thường nói cảm ơn với bố mẹ cô không!” Anh không nhịn được mà cà khịa một câu.

“Phụt ha ha ha…”