Chương 26

Khi mà vị cán sự của hội sinh viên này đang nói nhảm một cách vô cùng rành mạch và có lý, đột nhiên, lối thoát hiểm của toà nhà này bất chợt mở oành ra!

Cạch!

Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ đột nhiên bay ra khỏi cửa!

Mọi người sợ đến nỗi vô thức lùi ra sau mấy bước, đến khi nhìn kỹ lại, không ngờ lại là một chiếc tủ quần áo đang mở ba cánh cửa.

Vù… chiếc tủ quần áo cao chừng hai mét phát ra tiếng gió vù vù trên không trung, mắt thấy sắp nện xuống mặt đất, lại có bóng người bỗng rảo bước ra khỏi cửa.

Bịch! Người xuất hiện kịp thời thò một tay ra túm lấy một chân của tủ quần áo, sau đó lùi về sau một bước, hóa giải hướng bay của cái tủ quần áo. Anh nhún người xuống một chút, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng dậy…

Không ngờ anh lại dùng đúng một tay túm lấy một chân của cái tủ quần áo, nhấc cái tủ quần áo bằng gỗ đặc này lên!

Đội bảo vệ: “?”

Đám sinh viên đại học M: “?”

Vu Giang Đào: “?”

Thấy xung quanh có nhiều người như vậy, anh có phần hoang mang, chuyện gì thế này? Vừa nãy lúc mình lên tầng không phải nơi này không có ai sao? Sao đột nhiên lại có nhiều người thế...

Người đàn ông đeo kính hoàn toàn không nói nổi lời nào, ngay sau đó, anh không nhịn được nhìn về mấy sinh viên đến từ khoa Võ thuật.

Xoạt!

Không chỉ riêng anh, cả đám sinh viên khác ở hiện trường cũng đều nhìn về phía họ, ngoài ra còn có các bảo vệ cũng ở hiện trường, một người trong số đó nhìn sang đội trưởng: “Anh đại, thằng nhóc này lợi hại phết, chẳng trách cần nhiều người như vậy...”

Đội trưởng đội bảo vệ nghiêm túc quan sát Vu Giang Đào một tay nhấc tủ quần áo lên, lắc đầu: “Đây không phải kiểu đông người là chống lại được nữa rồi, thằng nhóc này giống tôi... Cũng đã là cao thủ chuyên nghiệp thành thạo rồi.”

“Hả?”

“Thành... Thành... thạo?”

Đám bảo vệ thông thường này kinh hãi!

Cách đó không xa, trong đám sinh viên, mấy sinh viên khoa Võ thuật cũng kinh ngạc ngây người, hoàn toàn không còn gì để nói.

Bọn họ tốt xấu gì cũng là sinh viên tài năng của khoa Võ thuật đại học M, nhớ lại năm xưa cũng là nhân tài võ thuật mới được đặc biệt tuyển vào đại học M. Bây giờ ai ai cũng ở trình độ sức lực thành thạo, mỗi một động tác tay chân đều vô cùng lưu loát. Mặc dù vẫn còn xa mới được như trình độ chuyên nghiệp, nhưng đã không phải là trình độ mà người thường có thể so sánh.

Vu Giang Đào nhẹ nhàng đặt cái tủ trong tay xuống đất, một chút âm thanh cũng không có, khả năng khống chế này... Khiến đám người có thể nhìn ra thực lực của anh là sinh viên khoa võ thuật, đội trưởng đội bảo vệ và Trần Mi chấn động không thôi!

“Đều đến từ đại học M à?”

Vu Giang Đào quét mắt nhìn một vòng, lập tức hiểu rõ bọn họ vì sao lại đến, cười nhạt nói: “Xem ra là các người đến đây vì tôi... Được, tôi ở đây, xông lên đi!”

Cả hiện trường chìm trong im lặng, không ai nhúc nhích.

Mẹ nó, ai dám xông lên chứ?

Đối phương thậm chí không cần ra tay, chỉ cần nhấc tủ quần áo lên vỗ nhẹ một cái, là đã thừa sức cho bọn họ bay tít lên trời rồi.

“Xem ra là không ai dám xông lên...” Anh cạn lời lắc đầu, đang định quay người nhấc tủ quần áo lên, lại nghe thấy một giọng nói hùng hồn truyền tới:

“Khoan đã!”

Trong đám đông, cậu sinh viên khoa Võ thuật nọ đi ra, người cao gần hai mét, trông khá vạm vỡ, đôi mắt giống như chuông đồng sắc bén nhìn chằm chằm Vu Giang Đào.

“Được!”

Vu Giang Đào quan sát người này một lượt, đang định đặt tủ quần áo xuống, lại thấy anh ta liên tục xua tay: “Khoan đã! Không cần bỏ xuống, tôi nói một câu là đi ngay! Cô ấy...”

“Cô ấy... Vẫn khỏe chứ?”

Tất cả mọi người ở hiện trường: “???”

Vu Giang Đào đang cầm cái tủ quần áo bằng một tay: “???”

Mẹ nó, bị thần kinh à?

Anh không còn gì để nói, căn bản không thèm để ý đến đối phương, cầm tủ quần áo quay người bỏ đi thẳng, anh phải chuyển nhà, không rảnh để ý đến tên này.

Đúng lúc này, đội trưởng đội bảo vệ của nơi này cuối cùng cũng đứng ra, sầm mặt nói với đám sinh viên của đại học M tại hiện trường: “Biến hết đi, nếu còn ở lại chỗ này nữa, tôi lập tức báo với lãnh đạo của trường các cậu... Ông đây nói cho mà biết, các cậu đi vào đây có camera giám sát hết đấy. Nếu tôi truy cứu chuyện các cậu gây sự ở đây, không một ai trong các cậu chạy thoát được đâu!”

Vu Giang Đào là chủ nhà, đội trưởng đội bảo vệ này đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của anh.

Nghe thấy câu này, đám con trai tại hiện trường không dám ở lại nữa, đều bỏ đi hết...

Chỉ có điều, riêng mấy đàn em của Trần Mi là vẫn đi về hướng Vu Giang Đào vừa bỏ đi, nhưng vị đội trưởng đội bảo vệ kia đã trực tiếp chỉ thẳng vào họ, lạnh lùng nói: “Mấy người các cậu đừng tưởng là tôi không biết các cậu muốn làm gì... Biến hết đi, không thì tôi sẽ báo với lãnh đạo của trường các cậu thật đấy!”

...

Lại một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Trần Quân xuất viện.

Vu Giang Đào gọi một chiếc xe thương vụ cao cấp, hai cục cưng được đặt trong chiếc giường trẻ con mới tinh, do mẹ Vu đẩy đi, còn Vu Giang Đào thì phụ trách việc dìu Trần Quân.

“Vẫn thấy hơi đau, nhưng đã tốt hơn trước kia nhiều rồi...”

Trần Quân hơi nhíu mày, nhưng gương mặt so với hồi hai người mới gặp nhau thì đã hồng hào hơn rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác đầy đặn hơn không ít, không còn nhợt nhạt nữa từ lâu rồi.

“Sau này tôi sẽ thường xuyên đi dạo quanh nhà với cô, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn.”

“Ừm.”

Giọng của cô lạnh nhạt và bình tĩnh, hoàn toàn không có quá nhiều cảm xúc ở trong đó.

Ở đằng sau, mẹ Vu thấy vậy, lòng thầm thở dài. Cô gái này mặc dù rất xinh đẹp, nhưng tính cách thì... Phải nói sao nhỉ? Hơi lạnh nhạt. Con trai à, con phải cố lên đấy!

Đúng lúc này, điện thoại trên người đổ chuông, lấy ra xem một cái, cặp mày xinh đẹp của mẹ Vu lập tức nhíu lại, ấn nghe máy ngay.

“A lô...”

“Có chuyện gì vậy? Bà đi thành phố F đã mấy ngày rồi đấy… Không phải, bà nói thật cho tôi biết, thằng nhóc kia xảy ra chuyện gì rồi phải không? Cần bà ở lại lâu như thế?”

Một giọng nói hùng hậu vô cùng giận dữ truyền từ đầu bên kia điện thoại đến, hiển nhiên là bố Vu. Lúc này, Vu Giang Đào ở phía trước lập tức dựng thẳng tai lên nghe.

“Khụ… Không phải tôi nói với ông là tôi ở bên này có việc rất quan trọng rồi sao?”

“Không phải, rốt cuộc là có chuyện gì…”

“Sao? Ông có ý kiến với tôi rồi à? Ông ở nhà không biết dùng máy giặt hay là không cầm được xoong nồi bát đĩa? Nào, nói tôi nghe coi, để tôi về chỉ bảo ông cẩn thận…”

“?”

“Cúp đây!”

Mẹ Vu ở bên này cũng không thèm phí lời, lập tức cúp máy, nhưng lại nhíu chặt mày, bà sắp không giấu nổi nữa rồi… phải cẩn thận nghĩ xem nên nói chuyện này với bố anh thế nào thôi.

“Mẹ, hay là… con gọi điện thoại nói thẳng cho bố biết nhé!” Vu Giang Đào cắn răng.

“Trước mắt đừng vội, đừng có vội! Có phải con không biết tính của bố con đâu…”

Nghe họ nói chuyện, Trần Quân hiểu trong lòng, áy náy nhìn Vu Giang Đào: “Xin lỗi, chuyện này làm khó anh rồi. Nếu được thì tôi cũng có thể đi giải thích với bố anh…”

“Không cần, không cần đâu…”

Mẹ Vu vội vàng xua tay, nếu để Trần Quân đi nói thật, e là bố Vu sẽ trực tiếp đập thằng con này nát bấy mất.

Cùng lúc đó, bố Vu ở đầu bên kia điện thoại đứng trong nhà ăn cuống cuồng buông điện thoại xuống. Ừm, ông ở bên đây vừa đi ra khỏi phòng bếp, đầu tóc xám xịt, mặt mày đen sì….

Nồi cơm điện… sao lại bị nổ rồi?

Bố Vu phiền não không thôi.

Ông chỉ hầm hai con gà. Ừm… chẳng lẽ là do ông đã nhét quá nhiều nguyên liệu vào bụng gà sao? Hay là do vấn đề gì… Toi rồi, vợ mà về thì không đánh chết ông mới lạ.

May thay, may thay! Nghe bà nói trong điện thoại, chắc là chưa về nhanh vậy đâu.

Mấy học sinh của võ quán đứng ở bên cạnh, đứa thì mỗi tay xách một con gà dở sống dở chín, đứa thì dính đầy nước canh, đang lấy khăn giấy lau hết dầu mỡ trên mặt mình đi, còn có một đứa bị tím một bên mắt, đó là do bị van xả trên nắp nồi bắn vào…

Tất cả mọi người đều mặt mày xám xịt…

Ừm, bọn họ bị bắt đến đây học nấu cơm…

Vụ nổ nồi vừa rồi… là thầy đang huấn luyện năng lực phản ứng của bọn họ ư?

Nhất định là thế!

Đúng là không đề phòng được!