Chương 20

Rất nhanh sau đó, Mẹ Vu đã đưa hai đứa bé xuống đến tầng một. Nơi tắm cho các bé đã có một hàng dài đang đứng đợi...

"Ôi, đây là thai long phượng hay thai song sinh thế?"

Một bà bác ngoài năm mươi đứng đằng trước vô tình quay đầu lại, nhìn thấy hai đứa bé trong nôi thì lập tức hỏi với vẻ hâm mộ.

"Là thai long phượng..."

Mẹ Vu cười ra hoa: “Chị thì sao? Trai hay gái?"

"Haiz, là một thằng nhóc...Í, nhìn em trẻ thật đấy!"

Mẹ Vu đúng thật trông còn rất trẻ, bà đã luyện võ nhiều năm, thân hình cân đối, trên mặt cũng không có nhiều dấu vết tháng năm, nhìn qua ai cũng nghĩ bà mới chỉ ngoài ba mươi.

Ừm, mỗi lần con trai về nhà, việc bà thích làm nhất là dẫn con trai ra ngoài để được nghe người khác khen mình và con trai trông như chị em, chẳng giống mẹ con.

"Đâu có, em cũng gần năm mươi cái xuân xanh rồi..."

“Uầy, em gần năm mươi rồi cơ á? Bảo dưỡng thế nào? Giờ nói em hơn hai mươi chị cũng tin luôn ấy chứ!"

Sau màn dạo đầu này, mấy chị mẹ quanh đó bắt đầu tụ tập lại tám chuyện, một người trong số họ đột nhiên nhắc đến việc xảy ra sáng nay.

"Cái vụ bắt cóc trẻ con lúc sáng làm tôi sợ quá trời quá đất, còn có cậu trai đuổi theo bọn chúng ấy…hình như là người có võ đấy, chỉ vài ba chiêu đã đánh cho đám người đó nằm gục ra đất rồi, lợi hại quá chừng..."

"Đúng, lúc đấy còn chưa đến sáu giờ...Sáng sớm còn đang ngái ngủ, thế nên bọn chúng mới chọn lúc này để ra tay!"

"Bọn chúng bắt hai đứa sinh đôi, nghe nói là thai long phượng...Ế?”

"Trùng hợp quá, hai bé này cũng là thai long phượng!"

Mẹ Vu cười cười, bình tĩnh hỏi thêm chi tiết, chẳng mấy chốc đã xác định được chuyện xảy ra ban sáng chính là của con trai bà.

Thằng oắt con, có chuyện cùng không thèm nói với mẹ!

Một lát sau đã đến lượt hai bé nhà bà, Mẹ Vu không được vào theo. Qua tấm kính thủy tinh, bà chỉ có thể nhìn các y tá trong phòng lật úp lật ngửa mấy bé, động tác trông có phần thô lỗ khiến các bậc phụ huynh đứng ngoài nhìn mà kinh hồn bạt vía...

So với các ông bố hay các bà khác, mẹ Vu cực kỳ bình tĩnh, nhìn động tác của các y tá là bà biết ngay họ rất chuyên nghiệp rồi, trông thì hơi thô lỗ thật, nhưng thực ra đều rất có chừng mực.

Ừm, tính ra mỗi ngày mấy cô ấy phải tắm rửa cho hàng chục, thậm chí hàng trăm em bé, kinh nghiệm của họ rất phong phú nên sẽ không gặp vấn đề gì đâu.

Đi tắm, khám sức khỏe, tiêm vacxin...

"Cần điền phiếu này trước, sau đó phải mang theo cả giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của bé...Nếu chưa có thì phải đi làm trước đã, làm xong rồi mới đến tiêm..."

Sau khi hỏi han tình hình xong, mẹ Vu đẩy nôi em bé quay trở về phòng bệnh trên tầng ba.

“…Phải làm giấy khai sinh ạ?" Vu Giang Đào ngơ ngác, quay đầu đi ra ngoài: "Để con đi hỏi xem cần chuẩn bị giấy tờ gì..."

Đến quầy hỏi ý tá xong, anh mới biết làm giấy khai sinh khá rắc rối.

Để xin được giấy khai sinh cho bé cần có giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh thư, giấy phép sinh, mà ngay cái thứ giấy tờ đầu tiên kia đã khiến anh đau đầu rồi...

“Ờm…Nếu chúng tôi không có giấy đăng ký kết hôn thì sao?"

“Ồ, giấy khai sinh cho trẻ em sinh ngoài giá thú cũng có thể được cấp. Giấy khai sinh y tế cần cả bố và mẹ xác minh, nên phải điền đầy đủ thông tin của cả hai bên...Tốt nhất mẹ của em bé nên cung cấp bản khai báo có chữ ký của chính mình, nếu thật sự không tiện làm thì không có cũng không sao, nhưng phải cung cấp các giấy tờ khác như chứng minh thư, giấy phép sinh của bố mẹ bé…"

Tình huống kiểu này các y tá gặp nhiều rồi, lập tức thành thạo giới thiệu.

Vu Giang Đào: "..."



Ngoài những giấy tờ này ra, còn một vấn đề rất quan trọng khác, đó là tên ghi trên giấy khai sinh của hai bé.

Phải là cái tên đặt chính thức chứ không phải biệt danh. Thế này xem ra…xem ra vẫn phải quay về thảo luận với Trần Quân, đặt một cái tên thật hay cho hai đứa bé trước.

Khi hai ông bố bà mẹ tay mơ vừa chăm sóc em bé, vừa thảo luận về việc đặt tên con thì vô hình chung, giữa hai người đã sinh ra một loại ăn ý nào đó…

Vào buổi chiều, một bóng người lẽ ra không nên xuất hiện đi đến hành lang tầng ba.

Lục Uyển Nhi mặc quần áo cho người bệnh, mặt mũi tiều tụy, lại thêm vẻ ngoài đẹp dịu dàng của cô ta khiến người nhìn nảy sinh niềm thôi thúc muốn che chở, muốn chăm sóc thật tốt.

Cô ta trốn người nhà chạy ra khỏi phòng bệnh, tình cờ lại thấy Vu Giang Đào đang vội vội vàng vàng ở tầng một, nhìn vẻ mặt vui mừng cùng xấp giấy tờ trên tay anh.

"Anh ấy đến Thanh Kiều làm gì nhỉ..."

Lục Uyển Nhi ở tầng một xác nhận thang máy không dừng lại tầng hai bèn đi lên cầu thang, vừa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng Vu Giang Đào và mẹ Vu đang dỗ trẻ con trong phòng bệnh.

Trong lòng cô ta tràn đầy nghi hoặc, đứng ở ngoài cửa liếc mắt nhìn từ xa, xác nhận đó chính là anh thì lập tức trốn ở cửa không để họ phát hiện...

"Tôi không nghĩ được tên nào hay...Trần Quân, cô thì sao?"

"Hay là…đặt tên đứa anh là Vu Thừa Thanh, đứa em là Vu Phái Di, thế nào?”

Một giọng nói dịu dàng bình tĩnh truyền đến, Lục Uyển Nhi sững sờ một hồi, giọng nói này sao nghe quen quen...Cô ta không nhịn được ngó đầu nhìn lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp điềm đạm lại thanh cao lọt vào tầm mắt cô ta——

Trần Quân!?

Lục Uyển Nhi lúc này không khỏi giật mình!

Sao cô ta có thể không biết nữ thần xuất thân từ trường đại học M nổi tiếng này được. Hai người họ đều là thành viên của đoàn nghệ thuật trong trường, dù Trần Quân đã tốt nghiệp và trở thành nghiên cứu sinh, là đàn chị của cô ta, nhưng trong lễ kỷ niệm thành lập trường năm ngoái hai người cũng từng có tiếp xúc, chỉ là không quá quen thân với nhau mà thôi.

Ơ?

Trong phòng, Mẹ Vu nhạy cảm nhất lập tức nhận ra có người đứng ở cửa, bà liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy là Lục Uyển Nhi thì cũng giật mình...

Lục Uyển Nhi sững sờ một lúc, nhưng cô ta nhanh chóng hồi thần rồi rụt người lại.

"Tên hay! Không hổ danh là cử nhân của trường đại học M. Ừm, bố tên Vu Giang Đào… đứa anh tên Vu Thừa Thanh, đứa em tên Vu Phái Di. Nghe rất êm tai, hợp lắm..." Mẹ Vu bỗng nhiên nói.

"Con cũng thấy vậy!"

Vu Giang Đào cũng rất thích, anh nhìn Trần Quân: "Vậy để hai đứa nhỏ dùng tên này luôn nhé...À mà này, cô có chắc là không muốn bé con theo họ mình không? Chỉ cần cô muốn là được, tôi không có ý kiến..."

"Không cần thiết phải vậy đâu, dù sao anh cũng là bố của chúng!"

Trần Quân cười.

Về tên của hai bé con, cô đã trưng cầu ý kiến của thầy bói, nếu lần này Vu Giang Đào không xuất hiện thì hai đứa chắc chắn sẽ theo họ cô và lấy một cái tên khác, nhưng anh đã xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất, lại chăm sóc ba mẹ con họ cực kỳ chu đáo…

Thế nên cô đã từ bỏ ý định ban đầu của mình, đổi họ Trần thành họ Vu cho hai đứa.

Bịch bịch bịch...

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, hình như có người đang rất hoảng sợ mà bỏ chạy. Mẹ Vu đã tính trước được trong lòng, trong khi Vu Giang Đào và Trần Quân thì liếc nhìn về phía cửa với vẻ nghi ngờ.



Lục Uyển Nhi bối rồi bỏ đi, cô ta như bị sét đánh ngang tai, đầu óc rối bời!

Anh, anh ấy vậy mà đã có con?

Lại còn có con với Trần Quân?!

Chuyện xảy ra từ khi nào?

Giờ phút này, toàn bộ tâm trí cô ta chìm trong hỗn loạn, chuyện này sao có thể?!