CHƯƠNG 9: BỊ BẮT VỀ NHÀ
“Con!”
Cảnh Minh Đức bị cô làm cho tức giận vô
cùng: “Vậy tôi hỏi cô, cô có về hay không?”
“Không về!”
“Được! Đây chính là cô nói! Sau này bà
nội cô tới tìm cô gây rối thì đừng bảo là tôi
không báo trước với cô!”
Cảnh Minh Đức cảm thấy bản thân thật
sự không có cách nào để giao tiếp được với
cái tính tình lạnh băng băng kia của cô, trực
tiếp cúp điện thoại.
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cười khẩy,
cũng không thèm quan tâm, cất điện thoại đi
rồi tiếp tục đặt đồ ăn ngoài.
Bên kia, Vương Tuyết ngồi trong phòng
ăn, nhìn thấy Cảnh Minh Đức tức giận đi vào
thì khế cau mày.
“Sao rồi? Con đã báo cho nó chưa? Tối
nay nó có về không?”
Cảnh Minh Đức tức giận nói: “Con đâu
thể gọi nổi nó? Con thấy cánh của nó càng
ngày càng cứng, không mời kiệu lớn mười
tám người khiêng đi đón nó thì nó sẽ không
Vương Tuyết biến sắc.
“Bộp” một tiếng đập đua lên bàn.
“Càn rỡ
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị ‘
dọa sợ, sau khi ông cụ Cảnh chết, Vương
Tuyết vẫn quản lý nhà họ Cảnh, nhiều năm
xây dựng ảnh hưởng, lúc tức giận lên vẫn có
vài phần tác dụng dọa sợ.
Dư Thanh Liên nháy mắt với Cảnh Diệp
Nhã ngồi đối diện.
Cảnh Diệp Nhã vội bưng bát canh trước
mặt lên, đi đến trước mặt bà cụ, dịu dàng
nói: “Bà nội, bà đừng tức giận, sức khỏe
quan trọng hơn.”
Dư Thanh Liên cũng xen mồm: “Đúng
vậy, Cảnh Ngọc Ninh không muốn về thì
đừng miễn cưỡng nó, chuyện này chúng ta
nghĩ cách khác là được, mẹ đừng tức giận
mà hại sức khỏe.”
Vương Tuyết cười lạnh: “Nực cười! Nó nói
không muốn về thì không về sao? Hôm nay
ta muốn nó về! Ta muốn nhìn xem nó còn có
thể cứng đầu tới mức nào”
Nói xong, nâng tay gọi quản gia Vương Bá tới.
“Vương Bá, ông đi tra thử xem bây giờ nó
đang ở đâu, sau đó phái người đi nói với nó,
tối nay nếu nó không về! Ta sẽ đốt hết những
thứ mà mẹ nó để lại, một thứ của cô ta cũng
đừng hòng nghĩ lấy được.”
Vương Bá biến sắc, vội vàng đáp: “Dạ.”
Buổi chiều, Cảnh Ngọc Ninh bận rộn
xong một đơn cuối cùng, đóng cửa chuẩn bị
tan làm.
Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì
nhìn thấy Vương Bá đứng ở đó.
Quản gia làm ở nhà họ Cảnh hơn mười
năm, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên biết ông.
Lúc Dư Thanh Liên và Cảnh Diệp Nhã
còn chưa bước chân vào, quan hệ giữa cô và
vị quản gia Vương này cũng không tệ lắm,
mặc dù không đến mức quá thân thiết,
nhưng vẫn rất tôn trọng.
Hiện giờ gặp lại ông, bỗng nghĩ tới cuộc
điện thoại mà Cảnh Minh Đức gọi tới lúc
trưa, sắc mặt lạnh đi vài phần.
“Cô cả, cô tan làm rồi.”
Vương Bá bước tới, Cảnh Ngọc Ninh câm
chìa khóa, thản nhiên liếc nhìn ông.
“Quản gia Vương, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, cô cả lớn lên càng
ngày càng xinh đẹp, nếu bà chủ còn sống,
nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.”
Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng: “Nếu mẹ
cháu còn sống, quản gia Vương đứng bên
phía mẹ cháu hay là đứng bên phía Dư Thanh Liên?”
Vương Bá không ngờ cô đột nhiên hỏi
như vậy, nghẹn lời một chút.
Cảnh Ngọc Ninh cũng không muốn làm
khó ông, chỉ cười khẽ một tiếng: “Chỉ đùa
thôi, bác đừng lo lắng.”
Vương Bá gần như chảy ra mồ hôi lạnh,
cười gượng hai tiếng.
“Quản gia Vương tìm cháu có việc gì sao?”
Vương Bá vội vàng nói: “Bà cụ phái tôi tới
đây đón cô vê.”
Ánh mắt của Cảnh Ngọc Ninh lạnh đi,
khóe miệng xet qua một tia cười nhạo: “Cảnh –
Minh Đức không nói với các người, tôi sẽ
không về sao?”
“Nói rồi, nhưng bà cụ nói… nói nếu cô
không chịu về, thì sẽ xử lý những di vật do
mẹ cô để lại.”
Vương Bá nói rất hàm súc, Cảnh Ngọc
Ninh lại lập tức nghe hiểu được ý của ông.
Sắc mặt trầm xuống: “Bà ta muốn làm gì?”
Vương Bá lộ ra vẻ khó xử.
Dừng một chút, mới kiên trì khuyên bảo:
“Cô cả, mấy năm nay cô chống đối người
trong nhà, ăn khổ còn ít sao? Chỉ là một bữa
cơm mà thôi, đồ bà chủ để lại đã ít như vậy,
đừng chờ thật sự mất đi mới hối hận.”
Cảnh Ngọc Ninh nghiêm mặt, sắc mặt
xanh mét.
Một lúc lâu sau mới, mới chậm rãi buông
lỏng những ngón tay đang nắm chặt ra:
“Cháu biết rồi.”
Vương Bá thấy cô đồng ý thì nhẹ nhõm thở ra.
Cúi người thay cô mở cửa xe: “Cô cả, lên xe đi!”
Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, đi vào †rong xe.
Hai mươi phút sau, xe đi vào biệt thự nhà họ Cảnh.
Biệt thự nằm trong khu nhà giàu nối
tiếng của Nam Thành, được bao quanh bởi
sông núi, phong cảnh tuyệt đẹp.
Cô xuống xe, mặt không chút thay đổi đi vào.
Trong phòng khách, Dư Thanh Liên đang
‘_ cùng Cảnh Diệp Nhã chọn váy mặc cho bữa
tiệc sinh nhật vào ngày kia.
Đối với Cảnh Diệp Nhã sắp công bố mối
quan hệ của mình mà nói, đây đương nhiên
là ngày rất quan trọng, không chỉ là sinh
nhật, cũng là ngày lễ đính hôn của cô ta và
Mộ Ngạn Bân.
Sau khi thảo luận vào buổi trưa, Vương
Tuyết lệnh cho bọn họ nhanh chóng chọn
quần áo và đặt địa điểm.
Bây giờ chỉ còn hai ngày nữa, đặt làm
chắc chắn không kịp.
May chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, đính
hôn vừa nói chỉ là cô ta và Mộ Ngạn Bân
nghĩ vậy, đến lúc đó tuyên bố ra ngoài để cho. |
người bên ngoài nghĩ rằng cô ta đã sớm đính
hôn với Mộ Ngạn Bân, nên cũng không nhất
thiết phải ăn mặc quá long trọng.
Sau khi chọn cả buổi chiều, cuối cùng
chọn ra được vài bộ váy ưng ý.
Chỉ cần chờ đến mai bảo người ta đưa
tới cửa rồi thử lại.
Hai người đang thảo luận vô cùng vui vẻ,
một âm thanh bất ngờ từ cửa truyền tới.
Vừa ngẩng đầu thì thấy Cảnh Ngọc Ninh bước vào.
Chỉ thấy trên người cô mặc một chiếc áo
sơmi trắng, bên dưới mặc chiếc váy bút chì
đen, để lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp,
bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu
be, những lọn tóc xoăn tỏa trên vai, nhìn qua
rất có khí thế trong trẻo mà lạnh lùng.
Cảnh Diệp Nhã nhìn cô, đáy lòng ẩn ẩn
sinh ra ghen Tí.
Cô ta không quen nhìn dáng vẻ làm bộ
làm tịch này của Cảnh Ngọc Ninh.
Rõ ràng là một người bán đồ chơi tình
thú, cố tình lại ăn mặc giống như một tinh
anh của xã hội, vẻ mặt cao ngạo và lãnh
đạm kia khiến cho người ta nghĩ cô rất cao quý.
Nhưng nghĩ tới nghề của cô, trong lòng
cô ta lại mơ hồ sinh ra vài tia sung sướиɠ.
Giả vờ thanh cao thì sao? Rốt cuộc cô
vẫn không thể so với cô ta.
Cô ta là thiêm kim của nhà họ Cảnh, là
tiểu hoa đán đang hot trong giới giải trí, mà
cô thì sao?
Một đứa con gái bị gia đình đuổi ra khỏi
cửa, cho dù là một người có tài thì sao?
Công việc trong tay không phải nói giữ thì có
thể giữ.
Đến lúc đó cũng chỉ có thể dành cả ngày
trong cái cửa hàng nhỏ mười mét vuông, bán
mấy thứ đồ chơi tình thú của cô.
Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã lại không
khỏi có vài tia đắc ý, duỗi thẳng sống lưng,
bên môi nở một nụ cười rồi bước về phía
†rước.
“Chị, chị tới rồi!”
Dư Thanh Liên cũng phản ứng lại, vội
bước tới, trên mặt tràn đầy ý cười.
“Cảnh Ngọc Ninh tới rồi, mau ngồi! Thím
Trần, rót nước cho cô cả.”
Thím Trần giúp việc vội rót nước mang
tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc
Ninh lại ngầm chứa thêm vài tia khinh miệt.
Cảnh Ngọc Ninh cũng không so đo, chỉ
lạnh lùng nói: “Tìm tôi tới có việc gì?”
Trên mặt Dư Thanh Liên lộ vài tia xấu hổ.
Cảnh Diệp Nhã thấy thế, vội bước tới giữ
cánh tay cô, cười nói: “Chị, vội cái gì chứ, khó
khăn lắm mới về nhà một chuyến, có chuyện
gì thì cơm nước xong rồi nói sau! Chúng ta
cũng lâu lắm không trò chuyện rồi, một lát
nữa mới ăn cơm, hay là tới phòng em đi,
chúng ta cùng trò chuyện được không?”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn cô ta,
giọng điệu chế giấu.
“Trò chuyện gì? Trò chuyện cô quyến rũ
đàn ông như thế nào sao? Ngại quá, thủ
đoạn bỉ ổi này, tôi không có hứng thú, cũng
không học nổi.”
CHƯƠNG 9: BỊ BẮT VỀ NHÀ
“Con!”
Cảnh Minh Đức bị cô làm cho tức giận vô
cùng: “Vậy tôi hỏi cô, cô có về hay không?”
“Không về!”
“Được! Đây chính là cô nói! Sau này bà
nội cô tới tìm cô gây rối thì đừng bảo là tôi
không báo trước với cô!”
Cảnh Minh Đức cảm thấy bản thân thật
sự không có cách nào để giao tiếp được với
cái tính tình lạnh băng băng kia của cô, trực
tiếp cúp điện thoại.
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cười khẩy,
cũng không thèm quan tâm, cất điện thoại đi
rồi tiếp tục đặt đồ ăn ngoài.
Bên kia, Vương Tuyết ngồi trong phòng
ăn, nhìn thấy Cảnh Minh Đức tức giận đi vào
thì khế cau mày.
“Sao rồi? Con đã báo cho nó chưa? Tối
nay nó có về không?”
Cảnh Minh Đức tức giận nói: “Con đâu
thể gọi nổi nó? Con thấy cánh của nó càng
ngày càng cứng, không mời kiệu lớn mười
tám người khiêng đi đón nó thì nó sẽ không
Vương Tuyết biến sắc.
“Bộp” một tiếng đập đua lên bàn.
“Càn rỡ
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị ‘
dọa sợ, sau khi ông cụ Cảnh chết, Vương
Tuyết vẫn quản lý nhà họ Cảnh, nhiều năm
xây dựng ảnh hưởng, lúc tức giận lên vẫn có
vài phần tác dụng dọa sợ.
Dư Thanh Liên nháy mắt với Cảnh Diệp
Nhã ngồi đối diện.
Cảnh Diệp Nhã vội bưng bát canh trước
mặt lên, đi đến trước mặt bà cụ, dịu dàng
nói: “Bà nội, bà đừng tức giận, sức khỏe
quan trọng hơn.”
Dư Thanh Liên cũng xen mồm: “Đúng
vậy, Cảnh Ngọc Ninh không muốn về thì
đừng miễn cưỡng nó, chuyện này chúng ta
nghĩ cách khác là được, mẹ đừng tức giận
mà hại sức khỏe.”
Vương Tuyết cười lạnh: “Nực cười! Nó nói
không muốn về thì không về sao? Hôm nay
ta muốn nó về! Ta muốn nhìn xem nó còn có
thể cứng đầu tới mức nào”
Nói xong, nâng tay gọi quản gia Vương Bá tới.
“Vương Bá, ông đi tra thử xem bây giờ nó
đang ở đâu, sau đó phái người đi nói với nó,
tối nay nếu nó không về! Ta sẽ đốt hết những
thứ mà mẹ nó để lại, một thứ của cô ta cũng
đừng hòng nghĩ lấy được.”
Vương Bá biến sắc, vội vàng đáp: “Dạ.”
Buổi chiều, Cảnh Ngọc Ninh bận rộn
xong một đơn cuối cùng, đóng cửa chuẩn bị
tan làm.
Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì
nhìn thấy Vương Bá đứng ở đó.
Quản gia làm ở nhà họ Cảnh hơn mười
năm, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên biết ông.
Lúc Dư Thanh Liên và Cảnh Diệp Nhã
còn chưa bước chân vào, quan hệ giữa cô và
vị quản gia Vương này cũng không tệ lắm,
mặc dù không đến mức quá thân thiết,
nhưng vẫn rất tôn trọng.
Hiện giờ gặp lại ông, bỗng nghĩ tới cuộc
điện thoại mà Cảnh Minh Đức gọi tới lúc
trưa, sắc mặt lạnh đi vài phần.
“Cô cả, cô tan làm rồi.”
Vương Bá bước tới, Cảnh Ngọc Ninh câm
chìa khóa, thản nhiên liếc nhìn ông.
“Quản gia Vương, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, cô cả lớn lên càng
ngày càng xinh đẹp, nếu bà chủ còn sống,
nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.”
Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng: “Nếu mẹ
cháu còn sống, quản gia Vương đứng bên
phía mẹ cháu hay là đứng bên phía Dư Thanh Liên?”
Vương Bá không ngờ cô đột nhiên hỏi
như vậy, nghẹn lời một chút.
Cảnh Ngọc Ninh cũng không muốn làm
khó ông, chỉ cười khẽ một tiếng: “Chỉ đùa
thôi, bác đừng lo lắng.”
Vương Bá gần như chảy ra mồ hôi lạnh,
cười gượng hai tiếng.
“Quản gia Vương tìm cháu có việc gì sao?”
Vương Bá vội vàng nói: “Bà cụ phái tôi tới
đây đón cô vê.”
Ánh mắt của Cảnh Ngọc Ninh lạnh đi,
khóe miệng xet qua một tia cười nhạo: “Cảnh –
Minh Đức không nói với các người, tôi sẽ
không về sao?”
“Nói rồi, nhưng bà cụ nói… nói nếu cô
không chịu về, thì sẽ xử lý những di vật do
mẹ cô để lại.”
Vương Bá nói rất hàm súc, Cảnh Ngọc
Ninh lại lập tức nghe hiểu được ý của ông.
Sắc mặt trầm xuống: “Bà ta muốn làm gì?”
Vương Bá lộ ra vẻ khó xử.
Dừng một chút, mới kiên trì khuyên bảo:
“Cô cả, mấy năm nay cô chống đối người
trong nhà, ăn khổ còn ít sao? Chỉ là một bữa
cơm mà thôi, đồ bà chủ để lại đã ít như vậy,
đừng chờ thật sự mất đi mới hối hận.”
Cảnh Ngọc Ninh nghiêm mặt, sắc mặt
xanh mét.
Một lúc lâu sau mới, mới chậm rãi buông
lỏng những ngón tay đang nắm chặt ra:
“Cháu biết rồi.”
Vương Bá thấy cô đồng ý thì nhẹ nhõm thở ra.
Cúi người thay cô mở cửa xe: “Cô cả, lên xe đi!”
Cảnh Ngọc Ninh không nói gì nữa, đi vào †rong xe.
Hai mươi phút sau, xe đi vào biệt thự nhà họ Cảnh.
Biệt thự nằm trong khu nhà giàu nối
tiếng của Nam Thành, được bao quanh bởi
sông núi, phong cảnh tuyệt đẹp.
Cô xuống xe, mặt không chút thay đổi đi vào.
Trong phòng khách, Dư Thanh Liên đang
‘_ cùng Cảnh Diệp Nhã chọn váy mặc cho bữa
tiệc sinh nhật vào ngày kia.
Đối với Cảnh Diệp Nhã sắp công bố mối
quan hệ của mình mà nói, đây đương nhiên
là ngày rất quan trọng, không chỉ là sinh
nhật, cũng là ngày lễ đính hôn của cô ta và
Mộ Ngạn Bân.
Sau khi thảo luận vào buổi trưa, Vương
Tuyết lệnh cho bọn họ nhanh chóng chọn
quần áo và đặt địa điểm.
Bây giờ chỉ còn hai ngày nữa, đặt làm
chắc chắn không kịp.
May chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, đính
hôn vừa nói chỉ là cô ta và Mộ Ngạn Bân
nghĩ vậy, đến lúc đó tuyên bố ra ngoài để cho. |
người bên ngoài nghĩ rằng cô ta đã sớm đính
hôn với Mộ Ngạn Bân, nên cũng không nhất
thiết phải ăn mặc quá long trọng.
Sau khi chọn cả buổi chiều, cuối cùng
chọn ra được vài bộ váy ưng ý.
Chỉ cần chờ đến mai bảo người ta đưa
tới cửa rồi thử lại.
Hai người đang thảo luận vô cùng vui vẻ,
một âm thanh bất ngờ từ cửa truyền tới.
Vừa ngẩng đầu thì thấy Cảnh Ngọc Ninh bước vào.
Chỉ thấy trên người cô mặc một chiếc áo
sơmi trắng, bên dưới mặc chiếc váy bút chì
đen, để lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp,
bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu
be, những lọn tóc xoăn tỏa trên vai, nhìn qua
rất có khí thế trong trẻo mà lạnh lùng.
Cảnh Diệp Nhã nhìn cô, đáy lòng ẩn ẩn
sinh ra ghen Tí.
Cô ta không quen nhìn dáng vẻ làm bộ
làm tịch này của Cảnh Ngọc Ninh.
Rõ ràng là một người bán đồ chơi tình
thú, cố tình lại ăn mặc giống như một tinh
anh của xã hội, vẻ mặt cao ngạo và lãnh
đạm kia khiến cho người ta nghĩ cô rất cao quý.
Nhưng nghĩ tới nghề của cô, trong lòng
cô ta lại mơ hồ sinh ra vài tia sung sướиɠ.
Giả vờ thanh cao thì sao? Rốt cuộc cô
vẫn không thể so với cô ta.
Cô ta là thiêm kim của nhà họ Cảnh, là
tiểu hoa đán đang hot trong giới giải trí, mà
cô thì sao?
Một đứa con gái bị gia đình đuổi ra khỏi
cửa, cho dù là một người có tài thì sao?
Công việc trong tay không phải nói giữ thì có
thể giữ.
Đến lúc đó cũng chỉ có thể dành cả ngày
trong cái cửa hàng nhỏ mười mét vuông, bán
mấy thứ đồ chơi tình thú của cô.
Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã lại không
khỏi có vài tia đắc ý, duỗi thẳng sống lưng,
bên môi nở một nụ cười rồi bước về phía
†rước.
“Chị, chị tới rồi!”
Dư Thanh Liên cũng phản ứng lại, vội
bước tới, trên mặt tràn đầy ý cười.
“Cảnh Ngọc Ninh tới rồi, mau ngồi! Thím
Trần, rót nước cho cô cả.”
Thím Trần giúp việc vội rót nước mang
tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc
Ninh lại ngầm chứa thêm vài tia khinh miệt.
Cảnh Ngọc Ninh cũng không so đo, chỉ
lạnh lùng nói: “Tìm tôi tới có việc gì?”
Trên mặt Dư Thanh Liên lộ vài tia xấu hổ.
Cảnh Diệp Nhã thấy thế, vội bước tới giữ
cánh tay cô, cười nói: “Chị, vội cái gì chứ, khó
khăn lắm mới về nhà một chuyến, có chuyện
gì thì cơm nước xong rồi nói sau! Chúng ta
cũng lâu lắm không trò chuyện rồi, một lát
nữa mới ăn cơm, hay là tới phòng em đi,
chúng ta cùng trò chuyện được không?”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn cô ta,
giọng điệu chế giấu.
“Trò chuyện gì? Trò chuyện cô quyến rũ
đàn ông như thế nào sao? Ngại quá, thủ
đoạn bỉ ổi này, tôi không có hứng thú, cũng
không học nổi.”
-------------------