CHƯƠNG 27: ĐỘC ÁC QUÁ MỨC
Cô đồng ý nhanh nhẹn như vậy làm Lục Trình Niên cảm thấy bất ngờ, rồi anh nở nụ cười tủm tỉm.
“Nhưng tôi có điều kiện!”
“Nói đi!”
“Thứ nhất, trước khi tôi đồng ý thì không được công khai mối quan hệ giữa hai ta, thứ hai, nếu như tôi không cho phép, anh không được đυ.ng vào người tôi.”
Ý cười trong đáy mắt Lục Trình Niên trở nên lạnh lẽo: “Còn điều kiện thứ ba không?”
Cảnh Ngọc Ninh ngẫm nghĩ, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được thứ nào khác, bèn lắc đầu: “Hết rồi.”
Ngập ngừng một lúc, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói.”
Lục Trình Niên đanh giọng bảo: “Bởi vậy, cô muốn tôi làm hòa thượng à?”
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.
“Cô Lục, tôi là người đàn ông bình thường, nếu như em cứ mãi không đồng ý, chẳng lẽ tôi phải ăn chay cả đời à?”
Anh nói rồi, nhích người lại sát bên cô, Cảnh Ngọc Ninh chỉ có thể cố gắng rụt người lại.
“Tôi, tôi không có ý đó…”
Sở dĩ cô ra điều kiện này là vì từ trong trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của hai người sẽ không bền lâu.
Còn sau này ra sau, cô chưa hề nghĩ đến.
Lục Trình Niên cười mỉa, dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô.
“Cảnh Ngọc Ninh, em nhớ cho kỹ đây, Lục Trình Niên tôi đã kết hôn thì sẽ không bao giờ ly hôn, bởi vậy nếu em đã đồng ý thì không còn cơ hội hối hận, rút lui đâu, em làm tròn vai trò bà Cảnh của mình đi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn, hiểu không?”
Cảnh Ngọc Ninh im lặng nhìn anh.
Bàn tay niết cằm cô bỗng dưng siết chặt lại, cô đau đớn thốt lên một tiếng, tủi thân đồng ý: “Hiểu rồi.”
Đến lúc này, Lục Trình Niên mới cảm thấy mãn nguyện, thả lòng tay ra.
Sau khi buông tay mới phát hiện, làn da trắng ngần của cô bị anh niết đến nỗi để lại hai vết hằn đỏ ửng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh không khỏi trở nên tối tăm hơn.
Đến nước này mới phát hiện ra khi nãy mình quá hung dữ, chỉ lo làm cho cô sợ hãi.
Bèn bổ sung thêm một câu: “Được rồi, trong thời gian ngắn tôi sẽ không đυ.ng đến em, nhưng hy vọng em nhanh chóng thích ứng với thân phận của mình, đừng để tôi đợi quá lâu, được không?”
Sau khi hiểu ý anh, khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh đỏ ửng, khẽ gật đầu.
Lục Trình Niên xoay người đi ra ngoài, một lát sau lại cầm một bộ đồ nữ sạch sẽ đi vào trong.
Anh đưa nó cho Cảnh Ngọc Ninh: “Thay đồ đi!”
Cảnh Ngọc Ninh “Ừm.” một tiếng.
Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Cảnh Ngọc Ninh cởi bộ đầm dự tiệc xuống, mặc bộ đồ Lục Trình Niên vừa đưa cho cô lên.
Khi nãy, nhân lúc bọn họ còn ở trong nhà tắm, Tô Thâm đã chuẩn bị bộ đồ này cho cô.
Trang phục thường ngày màu trắng nhã nhặn, đơn giản và thoải mái, sau khi mặc lên người, nó làm giảm đi khí chất lạnh lùng của cô, đồng thời khiến cô trông có vẻ đơn thuần như một cô nữ sinh.
Cảnh Ngọc Ninh ngắm nhìn mình trong gương, rồi ngẩn người.
Thật ra hiện giờ cô vẫn còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi mà thôi, nếu là những người bình thường thì chẳng qua cũng chỉ là một người vừa mới tốt nghiệp được hai năm.
Nhưng có thể vì năm năm này đã trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng cô chất chứa nhiều nỗi đau thương, lại thêm việc thường ngày hay làm việc với những anh chị 30, 40 tuổi, cô học theo bọn họ nên trông có vẻ chững chạc, thành thục hơn.
Trong lúc vô tình, lại quên mất thật ra mình hãy còn trẻ.
Đây lại là những năm tháng đẹp nhất trong đời con gái.
Ở lứa tuổi thanh xuân này, có thể mặc sức làm bừa, nói toạc hết bí mật ôm ấp trong lòng cho người khác nghe, cũng có thể kiêu ngạo vì nhan sắc xinh đẹp như hoa của mình.
Cô nhớ đến những lời Lục Trình Niên nói ban nãy, khẽ rũ mắt xuống.
Một hồi lâu sau chợt bật cười.
Cô thay đồ xong xuôi, sau khi đi ra ngoài mới thấy không có ai trong phòng ngủ.
Có tiếng người nói chuyện trong phòng khách, cô đi ra xem thử, mới thấy Lục Trình Niên và Tô Thâm, nhà họ Cảnh và Mộ Ngạn Bân đều có mặt ở đây.
Vương Tuyết ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, Cảnh Minh Đức và Dư Thanh Liên đứng đằng sau bà ta.
Còn Mộ Ngạn Bân lại đỡ Cảnh Diệp Nhã đứng một bên.
Vừa nhìn thấy cô đến, Cảnh Diệp Nhã nhìn cô với gương mặt lo âu, dịu dàng hỏi han: “Chị, em vừa nghe nói chị gặp chuyện không hay đã lập tức chạy từ bệnh viện về ngay, chị không sao chứ?”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không nói năng gì mà đến ngồi cạnh Lục Trình Niên.
Không có ai trong phòng khách này buồn quan tâm đến cô ta, sắc mặt Cảnh Diệp Nhã hơi cứng đờ, bầu không khí trở nên lúng túng.
Vào lúc này, những người khác trong nhà họ Cảnh làm gì còn tâm trạng quan tâm đến cảm giác của cô ta?
Ở giây phút Lục Trình Niên tuyên bố Cảnh Ngọc Ninh là vợ của anh đã khiến cho mọi người đều kinh ngạc!
Sau giây phút ngẩn ngơ, nỗi sợ hãi và chột dạ khôn cùng bèn kéo ập đến.
Rõ ràng tất cả hành động của bọn trong tối ngày hôm nay rất quá đáng, thậm chí đến bọn họ cũng cảm thấy như vậy.
Bởi thế, cho dù Lục Trình Niên có phán tội bọn họ như thế nào thì bọn họ cũng không có gì để nói!
Nhưng mà, mặc dù bọn họ có thể hiểu, trong lòng vẫn oán hận Cảnh Ngọc Ninh.
Nếu cô ta đã bám lên được cành cao như cậu Lục, sao không chịu nói sớm?
Còn để mặc cho bọn họ kiếm chuyện với cô ta, bây giờ thì hay rồi, khiến cho nhà họ mất mặt giữa chốn đông người thì thôi đi, còn đắc tội với cậu Lục.
Chắc chắn là cô ta cố ý!
Độc ác quá thể!
Khuôn mặt Vương Tuyết tràn trề vẻ căm phẫn, tựa như Cảnh Ngọc Ninh nhận ra được điều ấy, cô liếc mắt nhìn bà ta, rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
Không phục à?
Nhịn xuống đi!
Tô Thâm đã sai người dẫn Trần Vĩnh Thông đến, nhưng nhà họ Cảnh còn giữ được thể diện, Trần Vĩnh Thông lại không được đối đãi tử tế như vậy.
Chỉ nhìn thấy hắn ta bị trói gô, lôi vào phòng khách, trên cơ thể, trên mặt vẫn còn vết tích do bị đánh và ngược đãi tạo thành, mắt bầm tím, bị tụ máu bên trong.
Nhìn là biết hắn ta đã bị dạy dỗ một chặp.
Đến giờ phút này, Trần Vĩnh Thông làm gì không hiểu được tình hình hiện tại nữa.
Vừa nhìn thấy Lục Trình Niên, hắn ta lập tức quỳ sụp xuống.
“Tổng giám đốc Lục! Là hiểu lầm thôi, đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
Lục Trình Niên ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi, đôi chân dài, thẳng tắp của anh vắt chéo, nụ cười lạnh nở trên môi.
“Hiểu lầm? Một tiếng trước, lúc còn ở trong đại sảnh mày đâu có nói như vậy.”
Gần như Trần Vĩnh Thông muốn bật khóc.
Có trời mới biết một tiếng đồng hồ trước ông ta đã bị hành hạ như thế nào.
Đám người này đều là bọn biếи ŧɦái! Không coi mạng người ra gì, mặc dù hắn ta là con nhà giàu có, hơi háo sắc một chút nhưng nào có muốn chết đâu!
“Nói! Chuyện này là thế nào? Ngoan ngoãn nói thật thì có thể mày sẽ giữ được mạng sống, nếu dám nói dối, cho dù chỉ nửa câu thôi…”
Anh nói lấp lửng, vẻ lạnh lùng và sát khí phủ lên ánh mắt: “Mày biết hậu quả sẽ như thế nào đấy!”
Sắc mặt Trần Vĩnh Thông trắng bệch, sợ hãi đến nỗi liên tục gật đầu: “Dạ, tôi nói, tôi nói hết! Tổng giám đốc Lục, tôi thề rằng việc này không có liên quan gì đến tôi cả, đều tại bà ta, bà ta sai khiến tôi. Bà ta nói nếu như tôi đồng ý diễn kịch với bọn họ, vu cáo Cảnh Ngọc Ninh có quan hệ với tôi thì tôi không cần phải trả món nợ 3 tỷ mà tôi mượn Cảnh Minh Đức nữa. Tôi nhất thời tham tiền nên mới làm theo lời bọn họ! Xin lỗi tổng giám đốc Lục, tôi biết sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết Cảnh Ngọc Ninh là vợ của anh, xin anh rộng lượng đừng chấp nhất kẻ ti tiện như tôi, tha cho tôi đi!”
Hắn ta vừa khóc, vừa nhào đến muốn ôm chân Lục Trình Niên.
Tô Thâm đang đứng cạnh bên, nhìn thấy vậy bèn đi lên trước, đá hắn ta ra.
Mặc dù Tô Thâm là thư ký của Lục Trình Niên, nhưng bình thường anh ta cũng có luyện võ, cú đá của anh ta rất mạnh, Trần Vĩnh Thông bị hất ra xa vài mét, đập mạnh xuống đất.
Mọi người ở đây đều sững sờ
Cảnh Ngọc Ninh cũng hơi kinh ngạc.
Chỉ có Lục Trình Niên, gương mặt anh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.
Sau cơn kinh ngạc, Vương Tuyết bình tĩnh trở lại.
Bà ta tức giận trách móc: “Trần Vĩnh Thông! Cậu nói linh tinh gì vậy, Cảnh Ngọc Ninh là cháu ruột của tôi, sao tôi có thể hại nó được? Cậu là loại người như thế nào thì mọi người đều biết rõ, nếu hai người không qua lại với nhau thì tôi sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau sao?”
-------------------