Bang chủ một bang Siêu Dịu Dàng đứng ở trong điểm hồi sinh, nửa đoàn của Lương Liễu Nha đứng vây gắt gao ở ngoài, bày ra tư thế không chết không thôi. Mà đám bang chúng Siêu Dịu Dàng đánh lén đưa hơn nửa đoàn của họ về điểm hồi sinh giờ khắc này lại không thấy đâu, giống như vị bang chủ đang bị bao vây này không đáng được cứu vậy.
Thế nhưng người của Lương Liễu Nha không tin, đứng trong điểm hồi sinh là bang chủ bang đối địch a, làm gì có chuyện bang chủ đang gặp nguy, cả bang không một ai tới cứu?
Thế là bọn họ tiếp tục canh giữ bên ngoài, chờ a chờ, vẫn chờ a chờ, thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, vẫn không chờ được một người Siêu Dịu Dàng mà bọn họ biết, không ít người nhịn không được tản đi trước, chỉ còn lại khoảng mười người oán khí trong lòng khá dày, làm sao cũng nuốt không trôi.
Thử Mộc Vi An nhàn nhã thong dong vô cùng, hủy hơn nửa vật phẩm hằng ngày, sau đó ném từng cái từng cái nguyên liệu rác xuống đất.
Thời buổi này giá cả của nguyên liệu rác phân tách từ trang bị thường rất bèo bọt, nàng ném đầy đất cũng không có ai nhặt, cái cũ còn chưa bị quét mất cái mới lại nằm đầy đất. Một vòng người lạnh lùng nhìn Thử Mộc Vi An dùng rác vây quanh mình, bỗng nhiên, nàng ném một trang bị tím xuống, rồi lập tức nhặt về.
Trong khoảnh khắc đó, vì tính kí©h thí©ɧ khiến cho rất nhiều người nhích lại gần Thử Mộc Vi An theo phản xạ, sau khi lấy lại tinh thần, mọi người đều cảm thấy xấu hổ với phản ứng bản năng vừa rồi. Rõ ràng người ta cố ý vứt ra đùa giỡn họ, bọn họ lại nhịn không được động lòng khi thấy trang bị tím, động tác nhích tới vài bước đó, quả thật chính là cho người ta chế giễu. . .
【 bang hội 】[ Không thầm thì ]: Chảy xuống giọt nước mắt thấp hèn.
【 bang hội 】[ Ếch kỳ diệu ]: Dùng gì để giải ưu? Trừ đột nhiên giàu có.
【 bang hội 】[ Tiểu A Oa ]: Sao tui lại nghèo như vậy a, sao tui cái gì cũng không có a, thấp hèn.
【 bang hội 】[ Hương Ngọc cho ngươi thông ruột già ]: Cố nén không khóc [ủy khuất]
【 bang hội 】[ Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không ]: Kiếp sau tui sẽ là đại gia, lúc đó tặng cho mọi người một người một món trang bị cam, một người một con Giao Long!
【 bang hội 】[ Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không ]: Không, là Băng Phượng, là Tiên Lộc!
【 bang hội 】[ Có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không ]: Không không không! Bạch Trạch! Mỗi người một con Bạch Trạch!
【 bang hội 】[ Sống tạm vô địch ]: E là cậu đang sống trong mộng.
【 bang hội 】[ Không thầm thì ]: Ôi, trong mộng cái gì cũng có, tui đi ngủ đây.
【 bang hội 】[ Thơ hiuhiu ]: Hiu! Đừng nói nữa, nói nữa người ta sẽ khóc.
【 bang hội 】[ Tiểu A Oa ]: Thầm Thì out thật hả?
【 bang hội 】[ Phá Phong chi Thập Tam ]: Nếu không thì làm gì, cũng chờ nãy giờ rồi, người ta còn thoải mái ở trong đó kìa, một đám người chúng ta chỉ ở ngoài trừng mắt nhìn.
【 bang hội 】[ Sầm Khởi ]: Chớp mắt cái đã 10 giờ rưỡi rồi! Cái gì thế này!
Sầm Khởi vừa mới dứt lời, Thử Mộc Vi An liền nhúc nhích.
Nàng xê dịch về phía không có rác, bước về mép điểm hồi sinh dưới "ánh mắt thân thiết" của mười mấy người, ngón tay của mọi người Lương Liễu Nha đều đặt lên các phím phóng kỹ năng khống chế và kỹ năng hạn chế tương ứng, vậy mà lại cứ thiếu đúng một bước, nàng chính là có làm sao cũng không muốn bước ra.
Thử Mộc Vi An chậm rãi đi vài bước ở mép điểm hồi sinh, cuối cùng gõ một câu khiến cho mọi người Lương Liễu Nha thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Hôm nay mọi người cực khổ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.
Nói xong, lập tức hóa thành một luồng sáng offline.
An Nhiên lập tức nghe được tiếng đập bàn truyền đến từ phía Phá Phong chi Thập Tam, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và bất đắc dĩ đó, điều này làm cho nàng không dám thở mạnh một hơi nào, yên lặng đi theo những người còn chưa tan quét một vòng các bản đồ, sau khi làm thịt vài đối địch đi lạc rồi không tìm được mục tiêu mới, chỉ đành chán nản offline.
Buổi tối lễ tình nhân, An Nhiên out game tắt máy tính sớm, ôm điện thoại chui vào trong chăn, làm bạn với một channel ở khu gaming một mình chơi game hai người, thực tại đúng là đau lòng, sau đó tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng, nàng mơ thấy Vô Dạng tay tàn trong mắt mọi người trở thành một Kinh Hồng thao tác vô cùng giỏi giang, như là chơi hack, không cần thả diều, chỉ dùng mấy kỹ năng cận chiến đã đánh cho Thử Mộc Vi An không rảnh tay, liên tục xin tha, sau đó nàng thành danh từ chỉ một trận đấu, được vô số người tán thưởng, cũng nhận được thư khiếu chiến từ rất nhiều đại thần nổi tiếng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị chấp nhận thách thức như một vị đại hiệp, bỗng dưng Sài Hân Ngữ vọt tới nhà nàng, rút dây mạng của nàng, nói với nàng rằng tớ bắt đầu chơi Tê Thiên rồi, kéo tớ, nói xong móc ra rất nhiều rất nhiều thứ từ trong túi áo, đạo cụ hiếm, thời trang, trang bị và thú cưỡi, muốn cùng hưởng với nàng, cứ như Doraemon. . .
An Nhiên giật mình tỉnh dậy, chỉ cảm thấy ót mình đầy mồ hôi lạnh, giấc mộng này thật đáng sợ! Người ta nói ngày nghĩ đêm mơ, nhưng mà An Nhiên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ban ngày mình nghĩ cái gì đêm mới mơ như vậy.
Ngày chủ nhật quý báu, An Nhiên đăng nhập vào game sớm, lặng lẽ làm Q hằng ngày một mình. Trong bang thường hiện lên tin tức ai ai ai bị đánh chết, nhưng mà không còn mãnh liệt như đêm qua.
Phi Hoa Trục Nguyệt hòa bình lâu lắm rồi, tuy Lương Liễu Nha và Thanh Vân Giản là đối địch, nhưng hai bên cùng sở hữu một sự ăn ý không cần nói ra, trừ bỏ đoạt boss và thông báo truy sát, rất ít có ai chủ động bật đồ sát, mọi người đã quen với cảm giác yên yên ổn ổn, bỗng nhiên xuất hiện một "không việc tìm việc", đúng là khiến cho họ không biết nên đối phó làm sao.
YY vẫn như bình thường, hơn mười người tắt tiếng, bảy tám người mở mic tự do, thường xuyên ngươi một câu ta một câu, có khi là hỏi giá, có khi là nói chuyện phiếm.
An Nhiên thấy mọi người giống như không có canh cánh trong lòng chuyện tối qua, trái tim cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau khi xong Q hằng ngày, An Nhiên đứng ngẩn người bên cạnh đồng tử tơ hồng. Sự kiện lễ tình nhân gần 12 giờ trưa mới kết thúc, người ở Phi Hoa Trục Nguyệt vốn đã làm xong rồi, bây giờ chỉ còn một vài chuyến xe muộn, bỗng nhiên nàng nhớ hôm qua đám Chỉ Đàn Bông Vải Không Cứu Người có nói hôm nay làm sự kiện cùng nhau, nhưng hôm qua ầm ĩ như vậy, không thể có sau đó nữa rồi.
Trong danh sách bạn bè, cái tên tên Thử Mộc Vi An đang sáng, An Nhiên xoắn quẩy một hồi, cuối cùng đánh bạo bấm mở.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Chào đại thần buổi sáng!
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Không còn sáng, sắp ăn trưa rồi.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Hôm nay đại thần không làm sự kiện ạ?
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Chocolate vô dụng.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Tối qua đại thần ngủ có ngon không?
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Cũng được a, làm sao vậy?
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Đại thần
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Muốn nói gì thì nói, không cần lòng vòng.
Thử Mộc Vi An vừa nhìn tiểu Kinh Hồng trong khung pm bỗng nhiên lải nhải mấy câu vô dụng với mình liền biết chắc chắn An Nhiên có chuyện muốn nói.
Nhớ lúc trước, mỗi lần An Nhiên có chuyện muốn nói với nàng đều điên cuồng hỏi nàng mấy câu không liên quan lại nhàm chán, nếu như nàng không tỏ ra "Có chuyện nói mau" An Nhiên vẫn sẽ tiếp tục lòng vòng với nàng.
Nhiều năm như vậy rồi, tính cách dè dặt từng chuyện, thậm chí có chút ngượng ngượng nghịu nghịu vẫn là không thay đổi.
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Em nói đây, chuyện hôm qua chị nói em chơi Kinh Hồng, là thật hả?
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Chuyện hôm qua đánh lén mọi người giải quyết xong rồi à?
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Quá khứ mà, hôm nay chị dạy em trước khi tiếp tục vòng đánh lén mới đi, nếu không lại phải giải quyết chuyện mới rồi.
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: Tác phong này, không giống cô a [trầm tư]
【 trò chuyện riêng 】[ Vô Dạng ]: Nhưng mà em fan chị rất lâu rồi, chị cũng chỉ biết em có một ngày, làm sao biết em tác phong thế nào mà bảo không giống a?
【 trò chuyện riêng 】[ Thử Mộc Vi An ]: [trầm tư]
Biết, chắc chắn là biết, Thử Mộc Vi An mới biết Vô Dạng một ngày, nhưng thời gian Sài Hân Ngữ biết An Nhiên phải tính bằng năm.
Trong trí nhớ của Sài Hân Ngữ, An Nhiên không phải một cô gái biết ăn biết nói biết cò kè mặc cả với người ta, nàng chính là một túi trút giận văn văn tĩnh tĩnh, chuyện gì cũng yên lặng ghi thù để trong lòng, không có ai hỏi sẽ không nói ra, tính tình như vậy khiến nàng bị bắt nạt không ít, học chung bấy năm, Sài Hân Ngữ đúng là sốt ruột cho nàng bấy nhiêu.
Nhiều năm trôi qua vậy rồi, túi trút giận khi đó đã trưởng thành, vào xã hội, có công việc, nghe dì nói nàng vẫn không giỏi giao tiếp, không có việc gì thì thích trạch trong phòng, nhưng mặc kệ thế nào cũng đã tốt hơn trước, chí ít không còn là túi trút giận chỉ biết mở đôi mắt vô tội, không biết bảo vệ bản thân, cũng không dám phản kháng.
Điểm rõ ràng nhất chính là, An Nhiên ở ngoài game từ chối lời mời của nàng một lần quyết đoán hơn một lần, giọng điệu trong game cũng một lần lớn mật hơn một lần. Rõ ràng sáng hôm qua còn không dám nói chuyện, buổi tối đã dám đấu võ mồm với nàng trong khung pm, ngày hôm nay thì trực tiếp chủ động dính lấy nàng.
Một An Nhiên chủ động, vẫn là lần đầu tiên nàng thấy, mặc dù không giống với cô gái trong ấn tượng của nàng, nhưng mà. . . đáng yêu bất ngờ.
An Nhiên nhận được tọa độ Thử Mộc Vi An gửi đến, vội vã gọi thú cưỡi chạy đi.
Hôm nay Lương Liễu Nha đối địch với Siêu Dịu Dàng, vì để không chọc người dèm pha, Thử Mộc Vi An cố ý chọn vị trí ở khu luyện cấp gần Tân Thủ Thôn.
Phi Hoa Trục Nguyệt trừ bỏ đám ăn dưa hai ngày trước rảnh rỗi cố tình đến lập acc chạy thương giúp Lương Liễu Nha, gần như không có giọt máu mới nào, sở dĩ Thử Mộc Vi An chọn khu luyện cấp vắng vẻ đến giống như bị bao trọn gói này là vì trừ bỏ quái và NPC thì không có một bóng người.
An Nhiên thấy Thử Mộc Vi An đứng giữa bụi hoa cách đó không xa, liền xuống thú cưỡi, chạy nhanh một mạch đứng vững phía sau nàng, ẩn hết mấy thứ chướng mắt như thông tin nhân vật, khung tin tức, bản đồ nhỏ, tìm một góc len lén chụp một tấm, sau đó cài đặt mọi thứ về như cũ, làm bộ không có gì xảy ra chạy hai vòng quanh Thử Mộc Vi An.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Server này lạnh thấu xương rồi, tôi thấy có rất nhiều phụ bản 6 đến 20 người gọi nửa ngày cũng không có ai, rốt cuộc tại sao mọi người vẫn ở lại đây vậy?
Thử Mộc Vi An giống như afk đứng bất động nãy giờ, bỗng dưng trên đầu nhảy ra bong bóng thoại khiến cho An Nhiên nhát gan theo phản xạ, điều khiển tiểu Kinh Hồng áo đỏ nhảy về sau một bước, giây tiếp theo thấy rõ câu Thử Mộc Vi An nói mới yên lòng.
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Thói quen.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Vậy mà cũng có thể quen?
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Em chưa từng chơi ở server lớn nào, không có so sánh sẽ không có tổn thương.
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Dù sao em cũng rất cá mặn, đi phụ bản nhỏ thì có người trong bang kéo, không cần đi pt ngoài, phụ bản lớn trước giờ không có đánh, dù sao trang bị cũng không tốt, thao tác cũng rất nát, thỉnh thoảng team cố định của họ thiếu người, không chê em gà em cũng có thể đi ké.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Thảm vậy à, năm sau ra phụ bản mới, nếu cô thấy hứng thú, có thể đến team cố định của tôi.
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: ? ? ? ? ?
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Thế nào, không vui?
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Không phải, em em em. . . em rất gà! Em miễn cưỡng mò mẫm lượng sát thương mới đạt được tiêu chuẩn Vô tẫn trường môn.
Bỗng nhiên An Nhiên rất căng thẳng, thậm chí nàng còn nghi ngờ tính chân thực của những lời này.
Đoàn cố định của Thử Mộc Vi An, trong đoàn sẽ là thần tiên gì a? Đây là đang mời nàng mỗi tuần tham gia phụ bản lớn, mà tới quái con nàng cũng dọn không được, đi cảm nhận đãi ngộ của ông bà chủ, ý tứ là cứ nằm đấy là được người ta kéo?
Thấy sao cũng giống như nằm mơ.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Không phải cô mới đổi vũ khí sao?
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Nhưng phương diện khác không có tăng lên ạ (. _ . )
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Thường thường là được, linh tính quan trọng hơn lượng sát thương, kém chút sát thương đó sẽ có người bù thay cho cô.
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Thật
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Thật hả (⊙o⊙). . .
An Nhiên chợt thấy thụ sủng nhược kinh, sợ đến mới gõ được một chữ đã run tay ấn nhầm gửi đi, giây tiếp theo lại vội vã lo sợ bổ sung.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Việc đó đã nói xong từ sớm rồi.
【 lân cận 】[ Thử Mộc Vi An ]: Được rồi, làm chính sự, đến đây đi.
Đến đây đi?
An Nhiên ngớ ra.
【 lân cận 】[ Vô Dạng ]: Hả?
Thử Mộc Vi An không thèm nhắc lại, bật đồ sát quất tiểu Kinh Hồng ngu ngốc đứng bất động một roi, An Nhiên lập tức phản ứng được, mình đến học làm sao chơi Kinh Hồng a!
Nàng do dự một hồi, dè dè dặt