Ngoại Truyện: Công Quân

Hình như là rất nhiều năm sau...

"SON RENEDY, MAU ĐỨNG LẠI."

Tiếng giày cao gót va chạm với nền đá hoa, phát ra từng đợt đát đát chói tai.

Thở dài, qua vài lần điều chỉnh trạng thái để khiến nụ cười của bản thân trông tự nhiên hơn. Son Renedy nghiêng đầu, ngượng ngùng thưa:

"Tiền bối Kim gọi em ạ?"

Kim Yerim trầm ngâm quan sát khuôn mặt thủy chung lạnh nhạt kia. Máu trong người rốt cuộc cũng sôi lên.

"Hôm qua em rõ ràng đã đồng ý để chị tới đón. Thế nhưng bây giờ em đang làm gì vậy? Leo lên xe của Han Bona ư?"

Cánh môi nhỏ hơi trề ra, Son Renedy ấm ức phản bác: "Còn không phải do em đợi chị quá lâu sao? Giữa thời tiết chỉ có 4 độ C này, chẳng lẽ chị định nung nấu hy vọng để em chờ chị đến mức hóa đá à?"

"..."

"Em không muốn nói chuyện với chị nữa. Chị là cái đồ vô lý."

Quen biết nhau tới giờ cũng đã hơn hai mươi năm. Và trong suốt quãng thời gian dài dằng dẵng ấy, phần lớn mỗi lần hai người cãi nhau, dù sai hay đúng, thì đồng chí Kim Yerim cũng đều phải đóng vai trò là kẻ xuống nước dỗ dành.

"Chị nói gì đi chứ?"

"Em bảo chị phải nói cái gì?"

"Không muốn nói thì thôi."

Đấy, cứ liên tục gây hấn thế đấy.

Chợt nhớ về lúc nhỏ, ai đó từng mạnh dạn chỉ vào cô rồi nhanh nhảu gọi một tiếng "vợ". Ai đó càng không biết rằng vì tiếng "vợ" thậm chí còn chưa sõi đó, đã khiến cô chìm đắm trong vùng trời tình yêu đến tận ngày hôm nay.

Kim Yerim thầm rủa mình đúng là điên rồi. Vì điên nên mới u mê Son Renedy không lối thoát như thế.

***

"Ngày hôm qua chị đi đâu với tiền bối Saeron?"

Thời điểm dừng xe trước cổng nhà. Renedy bỗng lên tiếng hỏi cô.

"Chị nhớ chị đã nhắn tin thông báo với em rồi còn gì? Công ty con bất ngờ xảy ra chút chuyện, chị cùng Saeron phải tới tận nơi giải quyết."

Nàng hơi híp mắt.

"Chị thề đấy." Đồng chí Kim thiếu điều muốn khóc thật lớn. "Em làm ơn hãy tin chị đi, em biết chị yêu em, và em cũng vậy mà."

"Ừ, em yêu chị. Nên chị nhất định phải là của em."

Dung nhan yêu nghiệt chậm rãi tiến lại gần, sau đó ngọt ngào dừng trên đôi môi cô.

"Chà chà, đám trẻ bây giờ lá gan cũng thật lớn."

Đứng trước đầu xe, Son Seungwan vừa tặc lưỡi vừa vươn tay tháo chiếc kính râm xuống.

"..."

"Joohyunie, chị mau ra đây mà xem Renedy của chúng ta càng lớn càng cởi mở phóng khoáng như thế nào nè."

Toàn thân cứng đờ thủ trong xe. Kim Yerim thề rằng hiện tại nếu mặt đường xuất hiện một cái hố. Cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống đó cho đỡ nhục.

Giờ thì cô hiểu rồi, cô đã hiểu lý do vì sao Renedy lại thích cà khịa người khác như thế rồi...

Tất cả đều từ mami của em ấy - chị đẹp lúc nhỏ cô vẫn thường muốn cầu hôn.

Đạo diễn Son nguyên lai chỉ tình cờ đi ngang qua. Thật không ngờ phải chứng kiến cảnh con gái mình cư nhiên mất giá trước bàn dân thiên hạ.

Công quân thì khá công quân... nhưng hình tượng chín chắn trưởng thành thì tụt xuống mức âm rồi con ơi...

Đại khái đem chuyện này về thủ thỉ tâm tình với Bae Joohyun. Kết quả nàng nhíu mày vươn tay cấu nhẹ vào eo cô.

"Già rồi mà không nên nết. Ai đời có cha mẹ nào như em không? Lúc trước em rõ ràng luôn nhắc nhở chị phải tôn trọng quyền riêng tư và quyết định của con. Ấy thế nhưng bây giờ em mới là kẻ vi phạm những lời do chính miệng em dạy đó."

"Hai đứa lồ lộ như thế, chị bảo em phải lờ đi như thế nào? À, chị nghĩ con chúng mình... liệu có thể kèo trên được không...?"

"..."

"Trả lời em đi mà..."

"..."

"Em hy vọng con bé sẽ không mang gen chị... ít nhất là về khoản này."

***

Đương nhiên đúng với hy vọng của mami Seungwan. Sự thông minh của Son Renedy không chỉ nằm ở thành tích học tập hay công việc đáng tự hào, mà còn nằm ở độ nhanh nhạy trong chỉ số EQ.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 5 tháng 3, nàng vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thật lớn dành cho người yêu.

Cũng giống như bao diễn biến quen thuộc khác. Sau khi tiệc tàn cùng cơ thể ngấm đầy hơi men, hai người... chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến.

Lăn lộn trên giường lớn, Son Renedy dung túng để Kim Yerim du tẩu trên cơ thể mình, thỉnh thoảng nàng sẽ hào phóng hé môi tạo chút âm thanh đốt nóng bầu không khí.

Kiên nhẫn chờ tới khi cô thỏa mãn ngừng lại. Bấy giờ Son Renedy mới trở mình, đem con người vẫn còn đang ngơ ngác đặt xuống dưới thân.

"Rene... Renedy...?" Kim Yerim mờ mịt gọi tên nàng.

"Em đây."

"Em... em muốn làm gì...?"

"Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là chúc mừng sinh nhật chị rồi."

Mọi người à. Kết quả câu chuyện ngoại trừ Son Renedy, chắc chẳng ai muốn nhắc lại...

"Giờ thì chị đã hiểu ai là công quân chưa?"

"...Hiểu... em không những là công quân... mà còn là đồ lừa đảo quân nữa..."

"Son Renedy, đáng lẽ chị không nên tin vào khuôn mặt dụ thụ của em."

Ngày đăng: 9.10.2019

Tác giả: Done 💙💜