Chương 45: Chào Con

Ba hôm nữa mới tới ngày dự sinh. Ấy thế nhưng sáng sớm hôm nay, nàng đã phải chuẩn bị đồ đạc để nhập viện.

Yên lặng ngồi bên giường bệnh, Son Seungwan nắm chặt tay Bae Joohyun. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì những cơn đau bất chợt kéo đến của nàng, cô nhỏ giọng thì thầm với bé con:

"Này, con đã ngoan ngoãn suốt ngần ấy thời gian cơ mà. Lý do vì sao hiện tại lại không thể ngoan ngoãn thêm chút nữa cơ chứ? Mami biết con rất háo hức muốn ra ngoài để gặp mami và mẹ, nhưng kì thực bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu."

Đại khái trong những ngày tháng mang thai, ngoại trừ bị rạn da và thường xuyên nhức mỏi các cơ, thì sức khỏe của hai mẹ con nàng đều rất tốt.

"Seungwan. Chị đau..." Bae Joohyun thường ngày dù phi thường quật cường, thế nhưng bây giờ cũng ngăn không được mà nước mắt lưng tròng.

Mẹ nàng nói đúng, loại đau đớn này khác hẳn với toàn bộ loại đau đớn trên cơ thể con người. Đã không trải qua thì thôi, song khi trải qua rồi mới cảm thấy nó thật vô cùng kinh khủng.

Bởi vậy mới có câu: "Những ai chưa từng làm mẹ, thì chưa thể hiểu được cảm giác của một người mẹ".

"Em biết, em biết rồi..." Son Seungwan cõi lòng từng đợt thắt lại. "Chị cố gắng lên, vì em, vì con."

Hay tin bé con rục rịch muốn chào thế giới. Cho nên ngay trong ngày hôm đó, gia đình hai bên đã nhanh chóng đặt vé máy bay sớm nhất và có mặt tại bệnh viện.

Mà hiện tại... mami của bé - đạo diễn Son đang phải thay vợ đối mặt với hàng loạt cuộc khủng bố công nghệ.

Qua màn hình điện thoại, Kang Seulgi cùng Park Sooyoung thiếu điều muốn tranh nhau hỏi:

"Chị Joohyun tình hình thế nào rồi?"

"Chị ấy đã sinh chưa?"

"Mình với Sooyoung ngày mai sẽ bay. Ôi, mình hồi hộp quá, cậu chắc phải hơn thế nhỉ?"

"Cậu đã chuẩn bị đồ cho bé con đầy đủ chưa? Có thiếu thứ gì không?"

"..."

Dùng cách đơn giản nhất để tường thuật lại tình hình sao cho nhanh gọn đầy đủ. Sau khi cúp máy chưa được vài phút, cô lại tiếp tục đem khuôn mặt phờ phạc của mình tiếp đón gia đình tiền bối Kim.

"Chào chị xinh đẹp." Bạn nhỏ Kim Yerim nhoẻn miệng cười thật tươi. "Chị xinh đẹp ơi, em có thể xem em bé được không ạ?"

"Em bé vẫn chưa ở đây." Thập phần cưng chiều trả lời, Son Seungwan cảm thấy so với đôi vợ vợ ồn ào Kang - Park vừa rồi. Bé Yerim đáng yêu vẫn là dễ nghe hơn.

"Vậy bao giờ em bé sẽ ở đây ạ?"

"Ừm... có thể là ngày mai, hoặc là ngày kia."

"Chị xinh đẹp ơi, em muốn chào cô xinh đẹp."

Đương nhiên không từ chối đề nghị của người bạn nhỏ. Cô chậm rãi tiến về phía nàng, sau đó ngồi lên giường, khẽ thì thầm:

"Yerim đấy."

Bae Joohyun gật đầu tỏ ý đã hiểu, kế tiếp nàng nhìn vào màn hình đáp: "Yerim, đã lâu không gặp."

"Dạ, con nhớ cô lắm. Con cũng muốn gặp em bé nữa. Mami nói chờ khi nào em bé về, nhất định mami sẽ đưa con qua thăm em."

"Vậy là con thích có em sao?"

"Vâng, nhưng mẹ nói vì mami xấu xa nên quyết định sẽ không sinh thêm em cho con nữa."

"..."

Cái nhà này cũng kì thật...

Đương khi ấy, ở bên kia màn hình, đồng chí Kim Taeyeon đang ấm ức trừng Tiffany.

"Tôi có chỗ nào xấu xa? Sao em lại tiêm nhiễm với con như vậy?"

"Ồ, không xấu xa hả?" Kim phu nhân cao giọng chất vấn. "Ngày hôm qua Tae vừa mới trả lời tin nhắn của ai đấy? Hình như tài khoản có tên..."

"Thôi thôi, đó là fan của tôi, là fan của tôi. Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi..."

"Dù sao em cũng sẽ không sinh thêm con cho Tae."

"..."

"Không bao giờ."

"..."

***

Cảm giác mong mỏi chờ đợi suốt chín tháng mười ngày, thế nhưng đến khoảnh khắc phút chót lại thất bại thảm hại rốt cuộc là như thế nào?

Son Seungwan vẫn nhớ như in vào 5 giờ sáng hôm đó. Thời điểm bản thân còn đang say giấc nồng, thì nàng bỗng nắm chặt tay cô, chặt tới mức móng tay mơ hồ ghim cả vào da thịt.

"S... Seungwan à... gọi bác sĩ..."

Từ mơ màng chuyển qua giật mình, rồi lại từ giật mình chuyển qua tức tốc chạy tới đánh thức hai bà thông gia đang ngủ ở giường kế bên.

"Mẹ, con đi gọi bác sĩ. Hai người giúp con để ý Joohyun nhé."

Cô không nhớ rõ chính mình đã chạy đôn chạy đáo như thế trong bao lâu. Chỉ nhớ cho đến khi bác sĩ kiên định nói: "Đưa vào phòng sinh". Thì cảnh vật trước mắt cô toàn bộ sớm đã hóa thành một màu tối đen...

Chết tiệt!

***

"Ôi, con cười nhiều nên con đau bụng quá... trần đời làm gì có chuyện đi chăm vợ nhưng cuối cùng lại ngất trước khi cùng vợ vào phòng sinh cơ chứ?"

Bị tiếng ồn quen thuộc đánh thức. Son Seungwan ngơ ngơ ngác ngác nhìn khuôn mặt đang mang đầy vẻ chế nhạo của Kang Seulgi.

"A, nhân vật chính của chúng ta tỉnh rồi."

"..."

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc thật hả?

Thật.

Nội tâm vừa chứa đầy mâu thuẫn vừa đưa mắt trông về phía cục bông tí hon màu hường phấn đang nằm gọn trong vòng tay nàng. Đạo diễn Son hoàn toàn ngây ngẩn.

"Kìa, mau tới bế Renedy của con đi chứ?" Mẹ đẩy nhẹ vai cô. Phòng bệnh đông người lắm, thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt của ai cũng không hẹn mà đặt trên người mình.

Bao gồm cả Joohyun...

***

Mái tóc dài đơn giản được vén gọn về phía sau, nàng cúi đầu nhìn bé con vẫn còn đỏ hỏn, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô.

Triền miên trong ánh mắt tràn đầy mẫu tính ấy, Son Seungwan có thể cảm nhận được trái tim của mình liên tục run lên.

"Renedy đã chờ em rất lâu." Nàng nói.

Chầm chậm đón lấy bé bỏng từ tay nàng, Son Seungwan bỗng nảy sinh ý nghĩ rằng chính mình đã trở thành người sở hữu toàn bộ kỳ trân dị bảo trên thế gian.

Bé con khẽ cựa quậy vài cái, đương nhiên không hề khóc, trái lại còn tủm tỉm cười.

Ấy thế nhưng mami của bé lại khóc tức tưởi... Đặc biệt là vừa khóc vừa nơm nớp sợ rằng nước mắt sẽ rơi vào người con.

"Joohyun, em xin lỗi. Renedy, mami xin lỗi." Son Seungwan ô ô khóc thành tiếng. "Em vô dụng quá. Thời điểm chị cần em nhất thì em lại không thể ở bên."

"A... em thật ngốc." Vươn tay xoa xoa mái tóc đã nhuộm lại thành màu nâu. Bỏ qua ánh nhìn của mọi người và sự mệt mỏi của bản thân, Bae Joohyun khẽ hôn lên môi cô. "Em nên cảm thấy may mắn vì đã ngất đúng lúc. Nếu không em theo chị vào phòng sinh, chị nhất định sẽ cắn chết em."

Dứt câu, đạo diễn Son càng khóc to hơn.

"Em muốn để chị cắn, vốn dĩ ngay từ đầu em đã muốn ở bên làm cái gối của chị rồi."

"..."

Kết quả thành ra ảnh hậu của chúng ta vừa phải dỗ con gái, vừa phải dỗ em yêu...

Phỏng chừng tương lai có chút vất vả...

Những mẩu truyện ngắn đi kèm:

🐻: Cái gì mà CÔNG QUÂN? CÁI GÌ MÀ CÔNG QUÂN CƠ CHỨ? Cậu thực sự làm xấu mặt những người nằm trên.

🐹: *Lén lút lau nước mắt vào áo Bae Joohyun*

🐰: Không sao đâu mấy đứa à, chị đây quen rồi...Nữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 45: Chào ConNgày đăng: 5.10.2019