Ở bên ngoài lăn lộn tới gần nửa đêm. Thời điểm Son Seungwan mang theo tấm thân vô lực trở về nhà, Bae Joohyun sớm đã ngủ gục trên sofa.
Anh bạn nhỏ Babo hôm nay mới được nàng đưa đi tỉa lông. Lúc này đang liên tiếp lượn lờ trước mặt cô, hệt như muốn khoe khoang rằng:
"Mẹ sẽ không bao giờ được như vậy đâu.""Được rồi được rồi, mẹ biết tình cảm giữa hai người dạo gần đây tiến triển rất tốt rồi. Giờ thì con mau đứng qua một bên để mẹ đánh thức nữ hoàng của chúng ta dậy nào." Xùy xùy đem Babo đuổi đi. Son Seungwan ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, cao hứng vươn tay chọc nhẹ vào má nàng.
Bị nhột, Bae Joohyun thoáng nhíu mày rồi mơ màng tỉnh giấc.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt nàng lập tức tràn đầy cảnh giác.
Có chút buồn cười nhìn biểu cảm ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc kia. Đạo diễn Son nhỏ giọng giải thích: "Chị đề phòng gì chứ? Là em đây mà."
Bae Joohyun ngơ ngác vài giây, rốt cuộc cũng nâng hai tay hướng về phía cô.
"Muốn ngủ." Nàng than thở.
Cẩn thận đem tâm can bảo bối nâng lên ôm vào lòng. Son Seungwan ngoại trừ cưng chiều thì cũng chỉ có yêu thương sủng nịnh.
"Thực xin lỗi vì bây giờ em mới có thể kết thúc công việc. Hiện tại chúng ta chuẩn bị ngủ nhé."
Tiến lên tầng 2, mở cửa phòng ngủ rồi đặt nàng xuống giường. Sau khi hoàn tất hàng loạt động tác cần dùng thật nhiều sức lực, cũng là lúc cô phải lắc lắc hai cánh tay bởi vì tê mỏi.
"Seungwan..." Mắt vẫn dõi theo cô. Bae Joohyun bỗng khe khẽ gọi.
"Hửm?"
"À... không có gì, lát nữa tắm xong chị có chuyện muốn bàn với em."
"Gấp lắm sao? Nếu không gấp thì cứ ngủ đã rồi mai tính." Son Seungwan nghĩ sao nói vậy.
Nàng hơi mấp máy môi nói: "Gấp". Sau đó cầm quyển sách đặt nơi đầu giường lên đọc với ngụ ý nhất định sẽ chờ để bàn bạc với cô.
Đạo diễn Son cũng thôi không khước từ. Mặc dù rất mệt, thế nhưng chỉ cần là chuyện mà Bae Joohyun bận tâm, cô chắc chắn sẽ dốc sức bận tâm.
***
Khoan khoái chui vào chăn bông. Son Seungwan theo thói quen nghịch ngợm phần bụng mềm mại của nàng.
Đương nhiên Bae Joohyun cũng dung túng mặc kệ cô.
"Chị gặp chuyện gì khó khăn sao?" Lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Đạo diễn Son ngửa đầu nhìn nàng.
Chậm rãi đem cuốn sách đang đọc dở để sang một bên. Bae Joohyun áp bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay cô.
"Em còn nhớ kịch bản
Một Đời Vấn Vương không?" Nàng hỏi.
"Vâng, còn nhớ." Son Seungwan trả lời. Vài giây sau liền như bị điện giật. "Chị đừng nói với em rằng chị chọn kịch bản đó rồi nhé."
"Ừ, chị chọn nó rồi."
"..."
"..."
"Joohyun... chị đang đùa em phải không?"
"Không đùa."
Đây là vấn đề khó khăn đó mọi người à...
Son Seungwan hít sâu thở đều. Thời điểm bình tĩnh trở lại, cô lập tức biểu đạt suy nghĩ của mình.
"Việc này... thứ nhất là liên quan đến hình tượng của chị. Thứ hai là trong quá trình quay, chị nhất định sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Và cuối cùng là giai đoạn thông qua kiểm duyệt để công chiếu. Chị nghĩ xem, Hàn Quốc không phải nơi có thể đem chuyện đồng tính ra để giải trí và đùa cợt... Ngay cả mối quan hệ của chúng ta cũng vậy."
"Joohyun, em biết em nói những điều này sẽ khiến chị tổn thương. Nhưng nếu mối quan hệ của chúng ta cùng bộ phim ấy đồng loạt bị khui ra ngoài. Chúng ta... chỉ còn nước khom mình xin lỗi công chúng dù không sai mà thôi."
Kiên nhẫn chờ cô dứt câu. Nàng mới lạnh nhạt chất vấn: "Tại sao phải xin lỗi?"
"..."
"Việc chúng ta yêu nhau, có gây ảnh hưởng đến ai không?"
Son Seungwan lắc đầu.
"Việc chúng ta yêu nhau, có khiến kẻ phải sống người phải chết không?"
Lại lắc đầu.
"Vậy thì tại sao phải xin lỗi?"
Bae Joohyun đưa mắt nhìn cô. Theo ánh đèn ngủ màu cam nhạt. Đôi mắt ấy sáng trong lạ thường...
"Em chỉ không muốn chứng kiến chị buồn."
"Chị không buồn, đây là lựa chọn của chị. Nếu thành công thì được ủng hộ, nếu không thành công thì hứng búa rìu."
"Vì em phải không?" Son Seungwan cổ họng nghẹn ứ.
Ngần ấy năm trong nghề, Bae Joohyun đừng nói là scandal, ngay cả tin tức không tốt mà báo chí viết về nàng cũng không hề có.
Đời tư hoàn hảo, công việc hoàn hảo. Ấy thế nhưng nàng lại sẵn sàng thẳng tay đem nó đi đánh cược.
Chỉ vì nàng đã gặp và yêu cô.
"Ngủ đi." Nằm xuống, vòng tay ôm lấy con sóc chuột đang cố gắng thắc mắc. Bae Joohyun thì thầm. "Em sẽ hợp tác cùng chị chứ?"
Bất ngờ được ôm, cảm nhận ấm áp của riêng nàng, nghe mùi hương dễ chịu trên người nàng. Son Seungwan trước khi chìm vào giấc ngủ, chỉ nhớ bản thân đã khẳng định: "Em không những hợp tác cùng chị, mà em chắc chắn sẽ bảo vệ chị."
Những mẩu truyện ngắn đi kèm:Một ngày nào đó...🐹 Siêu nhân Seungwan, biến hình.🐰 Chị đã sai khi để nó nhận việc hợp tác và bảo vệ chị mấy đứa à... Giờ thì nó luôn ảo tưởng chuyện bản thân biến thành siêu nhân. Chị tức lắm á.🐹 *gạt gạt tóc*Ngày đăng: 22.09.2019