🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "Bảo bối. Ngoan."
Cô vừa nói vừa chậm rãi vương tay xoay người để nàng đối diện với mình. Sau đó cúi đầu nhấm nháp đôi môi đang vô thức hé mở vì bất ngờ kia.
Bae Joohyun giật mình, theo bản năng muốn lùi lại né tránh.
"Chị..." Nàng nhìn cô, đôi đồng tử mơ hồ mang theo ánh nước.
Son Seungwan để nàng thả lỏng, cuối cùng đành gượng gạo nở nụ cười: "Em xin lỗi, là do em xúc động quá."
"Không phải vậy đâu Seungwan à... ý chị không phải vậy..." Bae Joohyun ôm lấy cô. "Bởi vì chị... chị chưa kịp thích ứng."
Trầm lặng chờ đợi sự 'thích ứng' của nàng. Qua một lúc, đạo diễn Son nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ mình tiếp tục được c...?"
Còn chưa kịp nói hết câu, ảnh hậu nhà cô đã rụt rè áp tới.
Nụ hôn của nàng rất nhẹ, đôi môi cũng rất thơm mềm. Nàng giống như cây kẹo bông vừa ngậm vào liền muốn tan chảy rồi hóa thành vị ngọt thật nhanh.
Quấn quít cho đến khi cùng nhau ngã xuống giường. Son Seungwan bấy giờ mới hồi hộp luồn tay vào bên trong áo ngủ của Bae Joohyun.
Cảm nhận được da thịt nàng đàn hồi mát lạnh, cảm nhận được nàng vì mình mà ngượng ngùng run rẩy. Cô hiện tại rốt cuộc đã hiểu thế nào là cảm giác chính mình tự hào vì ai đó.
Ở bên dưới, Bae Joohyun hoàn toàn dung túng Son Seungwan. Bởi nàng yêu cô, và điều ấy đồng nghĩa với việc nàng nhất định sẽ chấp nhận toàn bộ những gì cô muốn, miễn sao con sóc chuột bé bỏng của nàng vui là được.
Chậm rãi ghé tới cần cổ trắng ngần, Son Seungwan hé môi mυ"ŧ lấy băng cơ ngọc cốt chỉ thuộc về người thương.
Kì thực cô không muốn làm đau nàng. Thế nhưng mặt khác, cô lại muốn chân chính khẳng định rằng nàng hiện tại đang dần thuộc về mình, nàng hiện tại đang ở ngay trước mặt mình.
Đôi tay từng chút đem áo ngủ cởi xuống. Sau đó cô áp bàn tay vào đôi gò bồng no đủ, không nhanh không chậm dùng lực xoa nắn.
Nội tâm hệt như có dòng mãnh liệt điện xẹt qua. Bae Joohyun theo bản năng nghiêng người giãy giụa.
"Seungwan..." Nàng ủy khuất gọi tên cô.
Nghe thanh âm chất chứa vài tia nức nở ấy. Son Seungwan chỉ đơn giản âu yếm hôn lên đôi môi nàng, sau đó tiếp tục rải từng chiếc hôn lên từng tấc da thịt.
Mỗi nơi cô đi qua, đều để lại cho nàng cảm giác anh ách khó chịu. Và ngay khi ấy... nàng đã thề rằng chính mình đã khao khát được cô thỏa lấp.
Son Seungwan dừng tại nơi hạ thân đã đong đầy xuân thủy, chẳng hề lưỡng lự, cô cúi đầu nêm nếm hương vị đặc biệt bằng tất cả những tinh tế rung động mà bản thân dành riêng cho người phụ nữ mình yêu.
Xúc cảm bất ngờ ập đến khiến Bae Joohyun cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại tiếng kêu như muốn phá kén chui ra ngoài.
"Joohyun, đừng cố gắng nhẫn nhịn nữa. Em vẫn luôn ở đây..."
Phải mất khá lâu để có thể đạt được những gì mình hy vọng. Và thời điểm cổ họng nàng khẽ rung động, cô còn tưởng rằng bản thân đã vô tình lạc vào chốn tiên cảnh bồng lai.
***
Khi ngón tay thon dài theo sự trơn trượt mà dễ dàng tiến vào bên trong. Son Seungwan có thể cảm nhận được sự co thắt dồn lại thật chặt.
Hơi thở nặng nề của nàng bao quanh phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm qua cái người ta gọi là
tìиɧ ɖu͙©. Thứ tồn tại dưới dạng bùa chú đầy ma lực, dễ dàng khiến con người ta đê mê say đắm.
Cô không nhớ mình và nàng đã triền miên trong bao lâu. Chỉ nhớ rằng ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng đang nép vào lòng mình, toàn thân đầy những vết tím và đôi mày nhíu chặt vì đau.
"Ưʍ..." Khẽ cử động, nàng ôm chặt lấy tấm lưng trần của cô, ngửa đầu nhỏ giọng oán trách. "Son Seungwan... em thật quá đáng..."
Đạo diễn Son mắt nhắm mắt mở ngáp dài một cái. Tiếp theo cọ cọ cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, tâm trạng phi thường hạnh phúc: "Em xin lỗi bảo bối. Em yêu chị, em yêu chị."
Chỉ có điều đây không phải cực hình đâu mọi người à...
Cực hình mới thực sự khởi đầu khi ảnh hậu của chúng ta ngồi dậy và bước xuống giường...
Nàng đã ngã thẳng xuống đất.
"Ôi..." Son Seungwan hốt hoảng chạy tới đỡ người thương. Trông ánh mắt ngập tràn căm phẫn của nàng, cô liền ngoan ngoãn nịnh nọt. "Không sao không sao. Vừa hay em đang muốn chăm sóc chị đây nè."
Cơ thể chỉ đơn giản dùng áo choàng tắm bọc lại. Bae Joohyun ghé môi cắn vào vai cô một cái thật mạnh.
"A... Bae Joohyun chị điên rồi." Đạo diễn Son đáng thương la hét.
Thiên địa ơi, đời thuở nào có thể cắn vợ thế kia cơ chứ?
***
Chẳng hiểu sức mạnh phi thường nào mà đúng nửa tiếng sau, vị tiền bối đáng mến Kim Taeyeon đã gọi điện cho cô.
"Tiền bối à, hôm nay em cùng Joohyun unnie không thể trông Yerim giúp chị được đâu."
"Chị biết mà." Kim Taeyeon phá lên cười ha hả.
"Chị đây gọi điện chỉ muốn hỏi cô rằng kế hoạch hóa gia đình của hai cô tới đâu rồi?""..."
"Thành công rồi đúng không? Hahaha... Son sóc chuột ngốc nghếch ạ, cô nhất định phải hậu tạ chị và Miyoung thật hậu hĩnh đấy.""..."
"Thôi nhé, chị đây còn rất nhiều việc phải làm. Cô tiếp tục vui vẻ với vợ yêu đi." Dứt câu liền mạnh dạn tắt máy.
Ngơ ngẩn ngồi xổm trước bát cơm của Babo. Đạo diễn Son bĩu môi hỏi con trai.
"Babo, mẹ vừa bị tính kế đó con yêu."
"Gâu gâu..."
"Ừ ừ, hiểu là tốt."
"Gâu gâu..."
"Rồi con chỉ biết
gâu gâu thôi hả?"
"Gâu..."
"..."
"..."
Những mẩu truyện ngắn đi kèm:🐹 Đó là kế hoạch hóa gia đình mọi người à...🐰 Đúng vậy. Ngày đăng: 21.09.2019