Chương 21: Nếu Em Thích, Chị Cũng Có Thể

"Unnie, vợ chị hại chết em rồi..."

Ngồi trong xe gọi điện kể khổ với Kim Taeyeon, Son Seungwan thiếu điều muốn chửi thề.

"Hahaha..." Tiền bối Kim A4 ở đầu dây bên kia đã không an ủi thì thôi, trái lại còn há miệng cười vô cùng hả hê. "Miyoung làm đúng rồi còn gì. Hai đứa cứ dùng dằng chẳng ai chịu nhường ai. Chi bằng nhân cơ hội này thừa nhận với nhau luôn đi."

"..."

"..."

"Tiền bối, cho em mượn Yerim nhà chị một ngày được không?"

"Đột nhiên sao lại mượn con tôi? Cô nghĩ con tôi là đồ chơi ư mà hỏi mượn?"

"Thì cứ cho em mượn, em hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Yerim như con ruột. Đảm bảo một ngày sau trả về mập lên 2 cân."

"Cô nuôi heo hay gì?"

Đạo diễn Son: "Thế tóm lại chị có cho mượn không?"

"Cho thì cho. Sáng mai đúng 7 giờ xuống nhận con, đằng nào vợ chồng tôi cũng có dự định đi dã ngoại."

Kế hoạch giao dịch con gái mỹ mãn thành công. Khiến đồng chí Son Seungwan ôm theo hy vọng được giải thoát trở về nhà.

***

Thời điểm Bae Joohyun mở cửa phòng ngủ. Con sóc chuột nào đó đã ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

Rõ ràng còn hẹn sẽ chờ nhau về để thẳng thắn nói chuyện...

Mất hơn một tiếng để tẩy trang và tắm rửa thay đồ. Bae Joohyun nằm xuống phần trống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn Son Seungwan.

Cái môi nhỏ chúm chím ấy hơi chu lên, hệt như đứa nhỏ đang giận dỗi vì bị cướp mất kẹo.

Nàng khẽ cười. Vươn ngón trỏ điểm lên mũi cô.

"Cái đồ EQ âm vô cùng."

***

Sáng hôm sau, đại khái là đúng giờ hẹn. Đôi vợ chồng nhà tiền bối Kim đã tay xách nách mang theo con gái đến bấm chuông cửa inh ỏi.

Son Seungwan 'suỵt' một tiếng, thì thầm chất vấn: "Hai người muốn đánh thức cả thế giới hả?"

"Joohyun đã dậy chưa? Hôm qua hai đứa thế nào?" Tiffany ánh mắt sáng lung linh - biểu hiện tuyệt đối của việc đang trong giai đoạn hóng hớt.

May mắn thay, người bạn nhỏ Kim Yerim đã cứu vớt cuộc đời cô...

"Chị xinh đẹp~" Thanh âm ngọt ngào khiến ai cũng muốn nựng một cái.

Son Seungwan lập tức nhân cơ hội, dang tay bế Kim Yerim. Vừa nhún nhún như kẻ ngốc vừa nói: "Không phải chị, gọi là cô nha."

"Chị xinh đẹp~"

"Seungwan à, hy vọng em thông cảm. Yerim từ nhỏ đã mê gái giống mẹ nó." Tiffany ngoài mặt tỏ vẻ bình thường, song thực chất đang trăm phương nghìn kế châm chọc Kim Taeyeon.

"YAH."

"Thôi thôi, hai người đi chơi vui vẻ. Hôm nay cứ để em chăm sóc Yerim." Son Seungwan cười hì hì, lắc lư hỏi người bạn nhỏ Yerim. "Đúng không nào?"

Im lặng...

Im lặng...

Chờ mẹ và mami đi rồi. Kim Yerim mới lên tiếng đáp: "Chị xinh đẹp, em thích chị, chị đúng là gu của em."

"..."

Đứa nhỏ này... hình như mới gần bốn tuổi thôi mà...

***

Sự xuất hiện của Kim Yerim đã thành công trong vai trò kéo dài thời gian thừa nhận yêu của đạo diễn Son. Đồng thời cũng thành công trong việc chọc giận Bae nữ thần.

"Cháu chào cô. Sao cô lại ở cùng nhà với chị xinh đẹp ạ?"

Cô và chị - loại xưng hô này cũng có thể thốt ra được ư?

Chẳng lẽ so với Son Seungwan, nàng đã già đến thế rồi sao?

Mắt thấy Bae Joohyun tâm trạng dần trở nên tụt dốc. Son Seungwan lập tức nịnh nọt: "Trẻ con ấy mà, chị đừng để bụng."

"Con nhà ai vậy?" Bae Joohyun thừa nhận bản thân khó lòng có thể gần gũi với đám nhỏ. Âu cũng do ở nhà nàng là con một, luôn được ba mẹ sủng lên tận trời.

"Kim Yerim - bảo bối của Kim Taeyeon và Tiffany Hwang." Cô vươn tay nựng nựng má bé. "Thật đáng yêu."

Cái hành động này... sao nhìn thế nào cũng thấy gai mắt nhỉ?

Bae Joohyun hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi xoay lưng tiến vào phòng bếp.

Đáng tiếc... tình cảnh khiến nàng gai mắt còn tiếp tục kéo dài đến trưa...

"Yerim, con thích ăn gì nào?"

"Không, phải xưng là chị chứ?" Kim Yerim ủy khuất, đôi mắt long lanh ngập nước.

"Là cô." Bae Joohyun buông đũa, nghiêm túc nhìn đứa bé không ngừng quấn lấy Seungwan kia. "Con phải học cách xưng hô đúng đắn. Không thể tùy hứng vô lễ như vậy."

Lời vừa dứt, bầu không khí nhất thời trở nên hóa đá...

"Oa... oa...oaaaa..." Bé con tủi thân khóc thật lớn. "Chị ơi, cô kia đáng sợ quá. Cô ấy nạt em kìa..."

Son Seungwan luống cuống ôm lấy Kim Yerim, ngăn không được mà trách Bae Joohyun: "Chị so đo với một đứa bé làm gì?"

Nàng trầm mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hướng mình đắc ý kia, rồi lại nhìn họ Son ngu ngốc. Rốt cuộc đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Đem nó trả về."

"..."

Thấy cô không trả lời. Bae Joohyun chủ động rút điện thoại gọi cho Kim Taeyeon.

"Joohyun, sao đột nhiên lại gọi cho chị vậy~?"

"Em cho chị nửa giờ để đến nhà em mang con gái chị về."

"..."

"Em không đùa đâu, đừng khiến em khó xử."

Cúp máy, nàng đem hai con người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện kia bỏ ra sau đầu. Trực tiếp rời khỏi bàn ăn.

***

Lời cảnh cáo của Bae Joohyun bao giờ cũng hiệu nghiệm. Bởi vì tròn nửa tiếng, Kim Taeyeon đã xuất hiện - với tâm trạng lấm lét như ăn trộm.

"Gì mà em nóng tính thế? Yerim hư quá à?"

"Không, chúng em cần thời gian để nói chuyện riêng." Nàng đáp.

Ngẩn người đứng ở một bên, Son Seungwan âm thầm nuốt khan một tiếng.

Xong đời thật rồi...

Kết quả, tiền bối Kim đáng thương của chúng ta thực sự phải đón con gái đi - trả lại không gian 'thoáng đãng' cho cô và nàng.

Thời điểm cửa chính vừa đóng. Bae Joohyun đã hé môi nói: "Lần sau đừng tùy tiện đem trẻ con về nhà."

"Đấy là do chị có ác cảm với đám trẻ thôi." Son Seungwan cãi ngang.

"Là chị ác cảm, hay là do chính em dung túng với hành động của nó?"

"Bae Joohyun, chị nói vậy mà nghe được à? Yerim là con gái của tiền bối Kim."

"Thì?"

"Thì chị không nên chấp vặt."

To tiếng xong liền im lặng. Hai người đều hiểu rõ chiến tranh lạnh lại sắp sửa kéo tới.

Rốt cuộc, Bae Joohyun vẫn chấp nhận xuống nước.

"Em thích trẻ con phải không?"

"Thích."

"Nếu em thích, chị cũng có thể."

Những mẩu truyện ngắn đi kèm:

🐹 *đề phòng* Chị có thể làm gì?

🐰 Không phải em thích trẻ con à? Với lại để em không phải thành khẩn đi mượn con nhà người ta. Đương nhiên là sinh con cho em rồi.Nữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 21: Nếu Em Thích, Chị Cũng Có ThểNgày đăng: 02.09.2019

Tác giả: Quốc Khánh vui vẻ ❤