Chương 17: Wan Puppy

Đạo diễn Son cả đêm mất ngủ.

Cô trằn trọc nhìn mái tóc suôn dài cùng phần gáy yêu kiều ngay bên cạnh. Sau đó chợt nhận ra hai người thậm chí vẫn còn đang đắp chung một chăn.

Bae Joohyun ngủ rất trầm. Chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ phảng phất giữa không trung.

Thu hồi tầm mắt. Cô nghiêng người nhìn đồng hồ.

6 giờ 30 phút.

Biết có nằm nữa cũng sẽ chẳng ngủ được. Cho nên đạo diễn Son quyết định rời giường, chuẩn bị ra ngoài vận động rồi nấu bữa sáng.

***

Trên đường chạy bộ trở về. Son Seungwan chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô cầm điện thoại gọi cho Kang Seulgi.

"Lại thế, lại thế rồi." Đầu dây bên kia rất nhanh liền vang lên tiếng rống của loài gấu. "Hiện tại mới hơn bảy giờ mà thôi. Cậu sống thiện tâm chút đi. Mình cũng là con người, ngày hôm qua mình kết thúc buổi tập là 12 giờ khuya đấy có biết không hả?"

"Xin lỗi, mình thật sự xin lỗi." Cô nhỏ giọng trấn an. "Cơ mà mình thề, mình đang có việc gấp. Mình cần cậu."

Ba chữ "Mình cần cậu" lọt vào tai Kang Seulgi, ngay lập tức khiến cậu thanh tỉnh.

"Hít hà, chuyện gì? Gấp lắm ư?" Con gấu hào sảng hỏi, hệt như đám người nhiều chuyện.

Son Seungwan cố nín nhịn đáp: "Cậu có cách nào để dỗ một người đang dỗi thật hiệu quả không?"

Ui...

Kang Seulgi mười phần im lặng.

"Alo? Alo?"

"Ý cậu là... người đang dỗi cậu là người như thế nào? Quan hệ với cậu gần hay xa?"

Son Seungwan ngẫm nghĩ một lúc rồi ấp úng trả lời: "Như cậu... dỗ Sooyoung ấy..."

"YAH YAH YAH." Kang Seulgi bỗng thét lớn. "Cậu có bạn gái hả? Wooo, tại sao lại không nói cho mình? Chúng ta đã không còn là bạn thân nữa rồi ư? Cậu biết trái tim mình đau đớn như thế nào không?"

Đối diện với lời chất vấn liên tục kia. Son Seungwan bực bội đáp: "Yêu đương cái gì? Nàng là... khụ... nàng là một người chị họ gần gũi của mình. Hôm qua mình lỡ chọc chị ấy giận, hiện tại mình muốn thành tâm xin lỗi chị ấy."

Kang Seulgi: "Rồi rồi, cậu cứ lấy lý do chị họ để lấp liếʍ đi. Đến một lúc nào đó chân tướng lộ ra, coi chừng người đời phỉ báng cậu là đồ lσạи ɭυâи."

Đạo diễn Son bé bỏng: "..."

Bạn của đạo diễn Son: "Dỏng cái tai lên mà nghe tiếp đây. Bây giờ mình sẽ chân chính bày cách cho cậu, điều quan trọng nhất cậu biết là gì không?"

"Là gì?"

"Cái đồ ngốc này... là thành tâm."

"Cậu hỏi chung chung thế ai mà biết được? Thôi, mau vào vấn đề chính đi."

Thế là, vũ công Kang gei làm việc tại công ty giải trí JB đã thành công truyền đạt kinh nghiệm 'dụ gái' cho người bạn chí cốt.

"Nhớ là mình chỉ chia sẻ với một mình cậu thôi đấy."

"Thực sự đội ơn cậu."

"Hôn một cái nào."

"Chụt chụt."

***

Mang theo niềm hân hoan trở về nhà. Son Seungwan vừa nhảy chân sáo vào bếp nấu bữa sáng, vừa bất giác ngâm nga một khúc ca.

Cơ mà điều này lọt vào tai Bae Joohyun, chẳng khác nào cô đang cà khịa nàng cả.

Đúng là không những không biết ăn năn hối lỗi. Trái lại còn nhành miệng ra hát.

"Tiền bối, chị không ngủ thêm sao?" Đạo diễn Son đặt hai phần cháo xuống bàn. Chớp chớp mắt hỏi nàng.

"Ngủ không nổi." Bae Joohyun lạnh lùng trả lời. Sau đó lại gần tủ lạnh tìm nước uống.

"Ấy đừng." Son Seungwan nhanh nhảu ngăn cản. "Sáng sớm uống nước lạnh không tốt. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị nước ấm cho chị rồi."

Kết quả, đối diện với sự nhiệt tình tới mức khó tin kia. Bae ảnh hậu buộc phải uống nước trong lo sợ.

Theo trí nhớ của nàng mà nói. Hình như Son Seungwan không có đột nhiên tốt bụng như vậy.

Đặt ly nước ấm xuống bàn. Cũng là lúc đạo diễn Son săn sóc kề muỗng cháo tới bên môi nàng.

"A nào, aaaa..."

Bae Joohyun:Nữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 17: Wan Puppy***

Vài giây sau...

"Này, chị đi đâu đấy?"

"Tôi nuốt không trôi."

"Đứng lại ăn cho hết đã. Tiền bối à, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc sẽ khiến chị vừa già vừa xấu và không có sức để làm việc đâu."

Bae Joohyun (đang dỗi cũng phải quay lại).

"Em mới chê tôi vừa già vừa xấu?"

Son Seungwan: "Dạ không, không ạ. Chị là nữ thần quốc dân, em làm sao dám chê chị xấu ạ? Hihihi..."

Tiếng cười của cô nhỏ dần khi chứng kiến nét âm trầm trên khuôn mặt nàng.

Bae Joohyun mím môi. Hồi sau mới lên tiếng nói: "Em tốt nhất hãy ghi nhớ cho thật kỹ. Tôi vốn không muốn cái danh nữ thần quốc dân kia. Tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, được một người bình thường khác thấu hiểu và yêu thương."

Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Son Seungwan chợt cúi đầu suy tư.

"Đáng lẽ chị ấy nên kiên quyết khẳng định rằng: i chỉ muốn làm nữ thần của riêng em" mới hợp kịch bản chứ nhỉ?"

***

Mặc dù lịch trình đã trống. Tuy nhiên Bae Joohyun vẫn theo thói quen tới công ty giúp ba xử lý công việc.

"Tôi đưa chị đi nhé." Cầm theo chìa khóa xe, đạo diễn Son hai mắt long lanh bày tỏ thiện ý.

Nàng nhìn cô, tỉ mỉ đánh giá từ đầu đến chân một lượt. Sau khi không cảm thấy điều gì kì lạ mới gật đầu đáp ứng: "Được thôi."

Đem tay nàng nắm thật chặt, Son Seungwan vui vẻ mở cửa gara.

Trên đường đi. Người bạn nhỏ Seungwan của chúng ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ uống ưa thích cho nàng.

"Sao em lại biết tôi thích chúng?" Bae Joohyun có chút nghi hoặc.

"Thông tin cá nhân của chị đầy rẫy trên mạng. Tùy tiện tìm một cái đọc qua là được mà." Cô chớp chớp mi, thành thật thừa nhận.

Kết quả, Bae Joohyun lại tức giận.

Đạo diễn Son thống khổ muốn tìm nơi nào đó hét lên giải quyết.

"Sao chị nhạy cảm và dỗi dai thế? Tôi đã thật thà nói những gì tôi thực sự làm vì chị còn gì? Này, nếu không phải người hôm qua sai là tôi, thì còn lâu chị mới được hưởng đãi ngộ như vậy."

Bức xúc rốt cuộc cũng từ miệng thốt ra.

"Dừng xe." Bae Joohyun hai mắt vẫn luôn dán thẳng về phía trước. Chỉ có điều đôi con ngươi đã lạnh dần và trở nên đáng sợ hẳn.

"Dừng cái gì? Đây là đường cao tốc."

"Tôi nói dừng xe."

"Được rồi, tôi lại tiếp tục sai nữa rồi. Thực xin lỗi tiền bối, chị tha thứ cho tôi, đừng tức giận nữa được chứ?" Son Seungwan nội tâm vốn không cam. Tuy nhiên bởi vì sợ họ Bae kia sẽ gϊếŧ mình, cho nên cô đành xuống nước nắm lấy tay nàng.

Qua một lúc vẫn không thấy nữ thần có phản ứng. Đạo diễn Son đành siết chặt cái nắm tay hơn.

"Đừng giận nữa. Phim mới của tôi cũng sắp đóng máy rồi, sau khi công việc kết thúc tôi đền chị một bữa cơm, coi như tạ toàn bộ lỗi lầm mà tôi gây ra, được chứ?"

Những lời này nếu như để Kang Seulgi nghe thấy, e rằng cậu sẽ vỗ đùi đen đét mà ngợi khen cô.

Nguyên lai... lời khuyên dỗ người yêu mà Kang Seulgi đề xuất chính là... Thành tâm cầu khẩn, tốt nhất hãy hóa thân giống hệt thú cưng mà ra sức lấy lòng các nàng.

Những mẩu chuyện ngắn đi kèm:

🐹: Tụi tui không sợ vợ đâu, thật đấy.

🐻: Tru trù trú.

🐰 + 🐤:Nữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 17: Wan PuppyNữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 17: Wan Puppy

🐻: Không ạ, ý em là chỉ có mình Seungwan không sợ thôi ạ.

🐹: Nữ Thần Kết Hôn Rồi [Wenrene] - Chương 17: Wan PuppyNgày đăng: 12.08.2019