Chương 7 (bắt sâu)

Trong phòng.

Một đôi chân của người phụ nữ, thon dài mảnh khảnh, trắng nõn trơn nhẵn.

Một người đàn ông khác vóc dáng cực đẹp, cơ thể anh ta ở trong phòng, dưới ánh trăng nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn rõ.

Bắp thịt muốn trương lên, làn da màu đồng, đường cong cơ bắp tự nhiên... Bàn tay mềm mại không xương của người phụ nữ, ôm lấy cánh tay săn chắc mạnh mẽ của hắn, còn một tay khác, thì quấn quanh cổ của hắn, thấp giọng rêи ɾỉ, mơ hồ lộ ra ngoài.

Mùi cơ thể tỏa ra trong mũi của người đàn ông, khó mà chịu được.

Hận không thể, ăn sạch người nọ.

Xong việc... Cố Thanh Diễn mở mắt, nhìn đôi chân thành thực kia rời đi ngay trước mắt mình, vào phòng tắm.

Không lâu sau, liền lần nữa yêu kiều bước ra, chân trần giẫm trên sàn nhà màu trắng, so với màu trắng tinh của sàn nhà, đôi chân kia, càng sáng bóng trắng nõn hơn.

Một lần nữa... Đôi chân trắng ngần non mịn của cô, ma sát đôi chân màu đồng của người đàn ông.

...

Lúc Cố Thanh Diễn tỉnh giấc, không kiềm được mắng một câu.

Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, trong mơ vẫn luôn là một cảnh tượng.

Âm thanh của người phụ nữ, uyển chuyển động lòng người.

Đôi chân của cô, nõn nà vô cùng, bản thân giống như không dừng được vậy.

Quấn hông của hắn, quyến rũ từ trong xương cốt.

Không có lúc nào là, không quấn lấy hắn thắm thiết nhàn nhạt chuyển động .

Giống như là, chết ở trên người cô, cũng nguyện ý.

Xoa xoa mi tâm, Cố Thanh Diễn cúi đầu liếc nhìn chân giữa đang trướng, không nhịn được lại chửi thề một tiếng, rồi mới đứng dậy vào phòng tắm.

May là hắn ngồi máy bay tư nhân, chứ nếu không... vào giờ phút này, cũng không biết làm sao cho phải.

Máy bay vẫn bay trên không trung, cách Nam Thành càng ngày càng gần.

Chẳng biết tại sao, đáy lòng Cố Thanh Diễn, lần đầu tiên sinh ra cảm giác kích động.

Trước đó đã nhờ Hạ Châu giúp tìm người, không phải là chưa từng có, nhưng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn hơn.

Mà lần này, vốn là Cố Thanh Diễn không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn không chùn bước đến.

Cho dù không phải là người trong mộng, cũng không sao.

Hắn không ngại, tiếp tục tìm kiếm.

Cuộc phỏng vấn của Sở Ca là cuối cùng, vốn là Giang Tâm cũng cố ý tìm mẹ mình, cho Sở Ca phỏng vấn sớm hơn, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên yêu cầu bốc số vào phỏng vấn, Sở Ca đang cầm trong tay là vị trí thứ mười.

Người phỏng vấn cuối cùng.

Trước mặt còn mấy người đang chụp ảnh, không nhiều lắm, nhưng tốc độ phỏng vấn, cực kì cực kì chậm.

Qua độ nửa tiếng, chỉ có năm người phỏng vấn xong.

Giang Tâm ghé vào tai Sở Ca thì thầm, "Sở Ca, có muốn uống nước không?" Cô ấy đang cầm hai chai nước mà mình mới ra ngoài mua được.

Sở Ca cười khẽ, "Ừa." Sau khi đưa tay lấy, nói "cảm ơn", Sở Ca mới vặn nắp chai uống.

Cô đảo mắt nhìn tình hình xung quanh của tạp chí xã hội, tạp chí này ở Nam Thành xem như rất nổi tiếng, theo như Giang Tâm nói, lượng tiêu thụ trước đây, mỗi tháng đều vô cùng tốt, nhưng chỉ là gần đây, lượng tiêu thụ của tạp chí xã hội dần đi xuống, vì thế họ hao tổn hết tâm tư tìm kiếm một người mẫu nổi tiếng, chuẩn bị chống đỡ cho doanh số.

Tuy nhiên không ngờ rằng, người nọ lại lỡ hẹn không đến, cho nên mới có buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Tiền không tính là nhiều, nhưng nếu hôm nay có thể phỏng vấn thành công, thì nói không chừng sau này còn có thể kí hợp đồng với công ty này, trở thành người mẫu hợp đồng, vì vậy nhân tài đến phỏng vấn hẳn là không ít đâu.

Giang Tâm đi theo bên cạnh Sở Ca, hai người cười cười trò chuyện.

Đột nhiên, Sở Ca quay đầu nhìn thoáng qua.

Giang Tâm giương mắt nhìn cô: "Sao thế?"

Sở Ca lắc đầu, kìm nén những nghi ngờ trong lòng.

Cô luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu vừa nói mẹ cậu là giám khảo lần này hả?" Sở Ca đè thấp âm thanh hỏi, trước đó cô chỉ là nghe mẹ Giang Tâm làm việc ở đây, nhưng cụ thể là chức vụ gì, Giang Tâm có lẽ đã từng nói, nhưng Sở Ca cũng không nhớ rõ.

Giang Tâm gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà mẹ tớ nói... Ban giám khảo có ba người lận, bà ấy không thể cho tớ đi cửa sau được đâu, nhưng mà tớ thấy, nếu không đi cửa sau, thì hôm nay cậu chắc chắn cũng sẽ phỏng vấn thành công, body của cậu đẹp cực luôn á."

Cô ấy không nhịn được cảm khái, trước đó ở trường học, cô vẫn luôn mặc đồng phục học sinh, nghỉ học về nhà thì Giang Tâm cũng không ở lại thị trấn nhiều lắm, chưa kể style quần áo hồi trước của Sở Ca, cô ấy không hiểu nổi, vì thế vẫn luôn không biết, hóa ra vóc dáng của Sở Ca lại đẹp như này.

Đặc biệt nhất là đôi chân siêu dài.

Sở Ca 17 tuổi, có chiều cao gần 1m74, mặc dù không phải là hiếm thấy, nhưng tỉ lệ cặp chân kia, quá hoàn hảo, so với chiều cao kia, thật đúng là chân dài eo thon trong truyền thuyết.

Chân ngọc tươi đẹp, bởi vì mặc quần dài quanh năm, nên trắng noãn không tỳ vết, trên đùi không có một miếng mỡ thừa nào, mọi thứ đều vừa đủ.

Sở Ca cong cong môi, đây chính là sự thật.

Vào ngày đầu tiên cô trông thấy cơ thể của mình, cô cũng không kiềm được xúc động, ông trời rốt cuộc cho Sở Ca những gì, điều kiện bản thân tốt như thế, mà luôn bị cô ấy che giấu.

Sắp đến lượt Sở Ca, thì ở cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng kinh hô.

Sở Ca ngoái đầu liếc nhìn, chỉ thấy một bên gò má người đàn ông, phong trần mệt mỏi đi ở đằng kia.

Cô chỉ hờ hững nhìn qua, đang định thu hồi tầm mắt của mình, thì đột nhiên người đàn ông chuyển ánh mắt tới, mặt đối mặt.

Đôi mắt đen sâu thẳm, rơi trên mặt cô vài giây, mới dời xuống lẳng lặng nhìn chân cô.

Đáy lòng Sở Ca rét lạnh, nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình.

Cô dùng kinh nghiệm kiếp trước của mình đảm bảo, người đàn ông đó... Sâu không lường được.

Giang Tâm vẫn còn ở bên cạnh Sở Ca ríu rít nói: "Trời ạ, Sở Ca, người đàn ông kia trông đẹp trai ghê á, rất có khí chất nha."

Sở Ca trầm mặt một lúc: "Người đó vẫn còn đeo khẩu trang và đội mũ, sao cậu biết là đẹp cơ chứ?"

Giang Tâm khịt mũi: "Nhưng ít ra còn có một phần ba bộ phận lộ ở bên ngoài mà, đúng là đẹp trai đó, quan trọng là khí chất á, cả người mặc quần áo màu đen, lại còn cực kỳ cao nữa..." Cô ấy hưng phấn nói.

Sở Ca ừ một tiếng, hơi không chịu được cơ thể giật giật, cô muốn co chân mình lại... Bởi vì cô luôn cảm thấy có một tầm mắt nóng bỏng rơi trên đùi mình.

Có phần không thoải mái.

Sở Ca che kín trái tim đang nảy lên quá nhanh, Giang Tâm nghi hoặc liếc nhìn, "Lo lắng sao?"

"Ừm." Sở Ca thuận miệng trả lời, nhưng dường như chỉ có mình cô mới biết, cô lo lắng, không phải vì cuộc phỏng vấn, mà là vì tầm mắt sau lưng cô.

Một lúc sau, đến lượt Sở Ca.

Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào

Có sáu đến bảy người ngồi bên trong, ngay khi Sở Ca bước vào, ánh mắt của mấy người bên trong đó liền sáng lên.

Giám khảo số 1 nhìn Sở Ca: "Trước đây em đã từng làm người mẫu chưa?"

Sở Ca khẽ lắc đầu: "Chưa từng."

Một người khác hỏi: "Vẫn còn là học sinh à?"

"Vâng."

"Có thời gian tới đây chụp ảnh không?"

Sở Ca ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu: "Vâng." Cô vô thức di chuyển đôi chân, chẳng biết tại sao, ánh mắt vừa biến mất trong giây lát kia, dường như lại xuất hiện.

Ban giám khảo vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, cuộc phỏng vấn trong phòng đang tiến hành ổn định.

...

Hạ Châu liếc người đang nhìn chằm chằm camera bên cạnh, "Giống sao?"

Cố Thanh Diễn không lên tiếng một lúc, hắn có linh cảm, không cần phải thấy nốt ruồi giữa chân nữa, người trong mơ chính là người đang đứng trước mặt hắn.

Đáy lòng tràn ra dự đoán mạnh mẽ, có một đáp án, như muốn phá kén chui ra vậy.

"Giống." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên cạnh Hạ Châu, "Hồ sơ của người này đâu?"

Hạ Châu đưa cho hắn xem, "Vẫn còn là học sinh cấp ba, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ nghèo khổ, sao cậu quen đấy?"

Cố Thanh Diễn rũ mắt nhìn tấm hình trên nền đỏ trong hồ sơ, có lẽ chụp rất lâu rồi, hơi hiện lên vẻ ố vàng, nhưng khi đó trên khuôn mặt cô, vẫn còn giữ nụ cười non nớt, so với dáng vẻ bây giờ, hơi khác nhau.

Điểm duy nhất vẫn vậy, đó là đôi mắt đào hoa gợn sóng, cùng với nốt ruồi dưới khóe mắt kia, có một nét quyến rũ ý vị dụ người.

"Không còn những tấm hình khác à?"

"Không có." Hạ Châu liếc nhìn, "Em ấy không thích chụp ảnh, ở trường học vẫn luôn mặc đồng phục học sinh, nếu như không phải nói hôm nay đến đây phỏng vấn phải thay quần áo khác, có lẽ đôi chân dài còn bị che giấu."

Nghe vậy, Cố Thanh Diễn lẳng lặng nhìn Hạ Châu, ánh mắt kia có hơi khiến Hạ Châu run sợ.

"Cậu..." Hạ Châu còn chưa kịp nói xong, đã bị Cố Thanh Diễn cắt đứt, hắn nhíu mày nhìn: "Ai cho phép cậu nhìn chân cô ấy?"

Hạ Châu: "..."

Cố Thanh Diễn dừng một lát, "Đừng có nhìn chằm chằm, cậu đi nói một chút, tôi muốn vào bên trong."

"Bên trong? Cậu điên rồi hả, bị người khác nhận ra thì biết làm sao?"

Cố Thanh Diễn không lên tiếng, một đôi mắt thâm thúy nhìn chòng chọc Hạ Châu.

Hạ Châu vội vàng đáp lời: "Được được được, tôi qua đó nói, cũng không biết cậu là vì cái gì, lại cố chấp tìm một đôi chân như thế." Anh ta xít lại gần trước mặt Cố Thanh Diễn, hơi nghi ngờ chợt hỏi: "Chẳng lẽ, đôi chân này dụ dỗ cậu á?"

Cố Thanh Diễn lúc này, nhìn cũng không muốn nhìn anh ta nữa.

Đâu chỉ là dụ dỗ, so với dụ dỗ còn đáng sợ hơn, hai chân này mỗi lần đều ở trong giấc mơ của hắn, quấn lấy bản thân, kêu "Muốn."

Âm thanh ấy, khi đôi chân nhu nhược không xương ấy quấn lấy hắn... Cố Thanh Diễn chỉ cảm thấy, hắn cảm thấy sợ hãi, vì bản thân bằng lòng chết ở trên người cô.

Không lâu sau, Hạ Châu bước vào, "Có thể đi qua rồi."

"Ừ."

Khi Cố Thanh Diễn đi vào phòng phỏng vấn, Sở Ca đang bị điều khiển làm mấy động tác.

Bỗng nhiên, cô đang định uốn cong chân, thì ngừng một lát, nhìn về phía người đeo khẩu trang đội mũ bước vào, cái cảm giác áp bức tự nhiên đó, khiến cô hơi sợ hãi.

Nhϊếp ảnh gia vẫn đang chỉ huy: "Em lấy chân, đặt lên ghế như thế này, khẽ nhìn tạo ra hiệu ứng."

Sở Ca dừng lại, mím môi ứng tiếng: "Dạ."

Cô làm theo, nhưng tay vẫn hơi run rẩy.

Người đàn ông đó, chẳng biết tại sao, hơi đến gần, liền khiến Sở Ca cảm thấy lo lắng.

Sau khi cuộc phỏng vấn chính thức hoàn thành, Sở Ca thở dài một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng, như thể phía sau có người đang theo dõi mình vậy.

Hạ Châu thì thầm vào tai Cố Thanh Diễn: "Hoàn hồn đi."

Yết hầu ở cổ họng khẽ lăn, Cố Thanh Diễn "ừ" nhẹ, rồi không nói nửa lời.

Nhưng trong đầu, toàn là cặp chân mới vừa nãy, cùng khuôn mặt ấy hiện lên.

Sau khi nói bên tai Hạ Châu hai câu, hai người liền đứng dậy đi ra bên ngoài, ở vị trí cửa lớn, vừa vặn đυ.ng phải Sở Ca và Giang Tâm vừa thay đồng phục học sinh xong bước tới.

Sở Ca đang cúi đầu cùng Giang Tâm vội vã rời đi, bất thình lình cô "Á" một tiếng, đâm sầm phải một người.

Vừa ngước mắt, liền lần nữa đối mặt với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm.

Bỗng chốc sững sốt, Sở Ca nói xin lỗi: "Xin lỗi."

Cố Thanh Diễn im lặng nhìn cô hai giây, khẽ nói: "Ừm." Giọng nói phát ra từ trong cổ họng, có phần khó khăn, nhưng vẫn như cũ có thể khiến trái tim người nghe, run rẩy.