Chương 0-2: Ánh mắt đố kỵ (2)
Sau lớp rèm cửa sổ ở tầng hai biệt thự, một đôi mắt tràn đầy sự đố kỵ đang lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Hãy chờ xem! Anh nhất định sẽ thuộc về cô ta.
Mộc Nhiễm và Lôi Kích Phàm đi vào biệt thự, cả đại sảnh nguy nga lộng lẫy, rộng rãi đến nỗi gần như có thể chứa một lúc cả trăm người thoải mái nhảy nhót, lối đi hành lang nhìn sâu không thấy đáy, cột trụ thật cao chống đỡ toàn bộ không gian, có vẻ vô cùng có khí thế hào phóng.
Trên tường treo mấy bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ thế giới, màu sắc nhẹ nhàng, phong cách tươi sáng, nhân vật trông rất sống động, có thể thấy được vị chủ nhân của ngôi nhà này rất có gu thẩm mỹ.
Gần cửa sổ có một chiếc đàn piano, cuốn nhạc phổ đặt trên kệ bị gió thổi vang lên tiếng soàn soạt...
Mộc Dịch và Ngụy Lam đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi uống trà, ngẩng đầu lên thấy hai người Lôi Kích Phàm đi vào từ cửa chính, trong mắt lóe lên sự vui mừng, "Kích Phàm đến rồi! Mau tới đây ngồi!" Bọn họ vô cùng hài lòng với người con rể tương lai này.
"Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp!" Lôi Kích Phàm nở nụ cười thân thiết mê người chào hỏi bọn họ, lôi kéo tay Mộc Nhiễm, ưu nhã đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Ngụy Lam cười hiền lành, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề có một chút nếp nhăn, căn bản không thể nhìn ra được đây là mẹ của cô gái hai mươi tuổi. Bà cầm ấm trà tử sa trên bàn tiếp khách lên, rót một ly cho Lôi Kích Phàm, "Kích Phàm, nếm thử xem vị trà Bích Loa Xuân như thế nào đi?"
"Cám ơn bác gái!" Lôi Kích Phàm mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thở dài nói: "Ừ ~ mùi thơm đậm đà, hương vị thuần túy cam tươi, trà mà bác gái pha đặc biệt nhất chính là thơm mát!"
"Kích Phàm, chọc bác gái hài lòng rồi!" Ngụy Lam vui vẻ cười, trong lúc rảnh rỗi bà đã đi học một chút trà đạo.
Mộc Dịch để trà xuống, hắng giọng, hỏi "Gần đây Kích Phàm cũng bận rộn chuyện gì à?"
Lôi Kích Phàm khẽ cười một tiếng, để ly trà trong tay xuống, "Chỉ là chút chuyện vụn vặt trong công ty, hơi bận rộn một chút, nhưng gần đây lại nhàn rỗi rồi."
Lúc này thím Vương bưng điểm tâm và trái cây lên, đặt ở trên khay trà trước mặt Lôi Kích Phàm. "Lôi thiếu gia, mời ăn trái cây." Bà là quản gia của nhà họ Mộc, nhà họ Mộc cũng coi bà như người thân trong nhà, đối xử rất tốt.
Lôi Kích Phàm cười sang sảng, lộ ra hàm răng trắng muốt, làm cho anh càng thêm tuấn lãng hơn."Cám ơn thím Vương!" d.đ.l.q.đ.tiểu ốc
"Lôi thiếu gia, không cần khách khí! Tối nay Lôi thiếu gia có ở lại đây ăn cơm không?" Thấy anh gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy tôi đi đến phòng bếp chuẩn bị nhiều món ăn một chút." Bà chính là càng xem càng thích vị Lôi thiếu gia này, bà không khỏi cảm thấy vui mừng vì tiểu thư nhà mình tìm được một người đàn ông tốt như vậy.
Thím Vương vừa đi, Lôi Kích Phàm lại mỉm cười chuyển sang Mộc Dịch, "Đúng rồi, bác trai! Có phải gần đây bác đang phiền não vì nhà họ Liễu nắm giữ mảnh đất kia không?"
Mộc Dịch chau mày rậm, không đề cập tới chuyện này thì tốt biết bao! Nhắc tới trong lòng liền rối loạn, thời gian này ông vẫn luôn rầu rỉ vì chuyện này. Ông nặng nề nói: "Kích Phàm, không đề cập tới chuyện này cũng được."
"Bác trai, bác đừng buồn, chuyện nhà họ Liễu nắm giữ mảnh đất kia, cháu đã tranh thủ cho chú rồi. Đây là hợp đồng giao kèo của mảnh đất kia." Anh lấy một tập tài liệu ra đưa tới trước mặt Mộc Dịch.
Mộc Dịch nhận lấy tập tài liệu, vội vàng mở ra, vừa nhìn thấy nội dung trước mặt, gương mặt
lập tức lộ ra vẻ không dám tin.
Ông ngẩng đầu lên nhìn Lôi Kích Phàm, vẻ mặt kích động hỏi: "Kích Phàm, sao cháu làm được?" Ông đã phái rất nhiều người đến nhà họ Liễu để đàm phán, kết quả đều không thành công. Trưởng thôn ở nơi đó là một lão già cố chấp, bất luận ông đưa ra bao nhiêu tiền thì đều không thể rung chuyển ông ta. Nhưng mà ông lại không đành lòng vứt bỏ dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng đã ấp ủ nửa năm.
"Cháu có một người bạn vừa đúng có chút quan hệ thân thích với vị trưởng thôn đó, cháu nhờ anh ta làm hộ." Anh thoải mái nói xong một câu, thật ra thì sau khi nghe Nhiễm Nhi nói, anh đã không sợ làm phiền người khác, mỗi ngày đều đến lôi kéo tình cảm với lão già cố chấp kia, sau bao cố gắng trăm đắng nghìn cay mới tranh thủ được.
Hốc mắt Mộc Dịch không khỏi có chút ươn ướt, cảm kích nói: "Kích Phàm, bác trai thật không biết phải cảm ơn cháu như thế nào mới phải!"
Khóe môi Lôi Kích Phàm cong lên, vẻ mặt chân thành nói: "Bác trai nói gì vậy, bác đã đem bảo bối mà bác yêu thương nhất cho cháu rồi, cháu cảm kích còn không kịp mà, sao còn cần bác cảm ơn chứ?"
Anh quay đầu thâm tình nhìn Mộc Nhiễm một cái, nét mặt thể hiện ý cười hạnh phúc.
Trong lòng Mộc Nhiễm rất cảm động, thâm tình nhìn anh cười một tiếng.
"Được! Được! Ông Lôi đúng là sinh ra một cậu con trai tốt! Nhiễm Nhiễm của chúng ta thật có phúc!" Mộc Dịch vui vẻ vỗ vai Lôi Kích Phàm, trong đôi mắt cơ trí sắc bén tràn đầy sự tán thưởng.
Mộc Linh đi xuống từ xoắn cầu thang, nhìn bốn người chuyện trò vui vẻ trên ghế sa lon, trong mắt cô ta lướt qua một tia ghen tỵ. Ngay sau đó lại nở nụ cười rực rỡ đi về phía bọn họ.
"Cha, mẹ, chị, anh Phàm, anh đã đến rồi à." Cô ta vui mừng nhìn Lôi Kích Phàm, nơi sâu nhất trong đáy mắt là sự thâm tình khó phát hiện ra. Trên khuôn mặt giống như đúc Mộc Nhiễm mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Dáng dấp hai chị em giống hệt nhau, bất luận là bề ngoài hay chiều cao đều không chênh lệch chút nào. Nhưng mà tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như dùng một vật để chỉ hai người bọn họ, thì Mộc Nhiễm chính là vầng trăng sáng nhã nhặn lịch sự ưu nhã vào ban đêm, còn Mộc Linh lại là ánh mặt trời hoạt bát rực rõ vào ban ngày. Nếu như không phải tính cách khác biệt, thì ngay cả cha mẹ các cô cũng không phân biệt được hai người.
Lôi Kích Phàm mỉm cười gật đầu một cái, chào hỏi cô ta: "Tiểu Linh, đã lâu không gặp!"
Mộc Linh đi tới ngồi xuống sofa bên cạnh bọn họ, trong mắt chỉ có Lôi Kích Phàm, "Anh Phàm, lâu lắm rồi anh không đến nhà bọn em, chị em suốt ngày nhắc tới anh đấy!" Cô ta mở to hai mắt, bướng bỉnh cười một tiếng.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Mộc Nhiễm bắt đầu nổi lên những rặng mây đỏ, khẽ oán trách nói: "Linh Linh!" Nha đầu này cả ngày lẫn đêm đều muốn bắt chẹt cô.
Lôi Kích Phàm cười thoải mái, kéo Mộc Nhiễm vào trong ngực, "Nhiễm Nhi, em đã nhớ anh như vậy, không bằng em nhanh chóng gả cho anh đi."
Mộc Nhiễm không thuận theo đập nhẹ vào ngực anh, hờn dỗi nói: "Người ta mới không cần gả cho anh!" Cô chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, thử chuyện yêu đương một chút.
Lôi Kích Phàm cưng chiều dùng ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cô, vẻ mặt không đúng đắn cười, "Em không gả cho anh, còn gả cho ai?"
Nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, vợ chồng Mộc Dịch vui vẻ cười, trong lòng tính toán chọn một ngày, hai nhà tụ họp lại với nhau, quyết định hôn sự của hai người nhanh hơn một chút, bọn họ cũng muốn được sớm ôm cháu trai cháu gái. die nda nl euyd on
Mộc Linh vẫn luôn cười cười sáng lạn, nhưng nụ cười không lên tới mắt. Tay cô ta nắm thật chặt, móng tay liên tục cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không phát hiện ra.