: Cái thằng trẻ trâu này
Editor: Con trym nhỏ xinh
______________
Luôn có điêu dân muốn hại Trịnh: A a a a a, tô tạc(?)
Hãy cho anh một thời gian của bài hát: Nữ thần, tôi phải sinh khỉ con cho cô!
Mi gầy nên đừng nói chuyện: Nữ thần, nữ thần! Sao cô có thể xinh đẹp như vậy hả?!!!
........
"Trời sinh, tôi cũng rất buồn đây~"
Doraemon: A a a, mỹ nữ đã bị trúng một vạn sát thương chí mạng!!!
Bạn trai tôi là gay: Nữ thần không cần lo lắng! Đưa mặt cho tui đi!!!
.......
"Được, tôi sẽ trả lời mấy bài mọi người hỏi~" Cố Thanh Thanh lấy máy tính bảng ra, vào Weibo, tìm những võng hữu hỏi bài.
Vượt qua chông gai: Tôi biết rằng bây giờ tôi không nên tồn tại, nhưng đáng chết là bây giờ tôi không muốn đi!!!
Tên của bạn: Lầu trên +1
Chúng ta đều trắng: Không cần phấn nữ thần bọn mình cũng có thể trở thành học bá!
"Hả? Đây là đề của lớp 2 tiểu học? Bây giờ mọi người đang học hàm số bậc hai à?" Cố Thanh Thanh nghi hoặc.
Tuy tui rất xấu nhưng tui rất hiền lành: Lớp 2? Nhóc còn không biết xấu hổ mà tới hỏi nữ thần, hỏi ông nội tôi là được! Gϊếŧ gà cần gì đao mổ trâu
Phía Nam có A Mộc: Nữ thần vậy mà có fan là lớp 2?
Khi trời đổ mưa, ta phải gả cho người: Vậy lớp 2 bây giờ đã biết lướt Weibo, biết mê nữ thần?
Khu Đông Dahe(1): Lầu trên out, cháu trai tui mới lớp một thôi đã có bạn gái!
........
Hội bà tám hàn huyên rất nhiều, Cố Thanh Thanh đọc mà sợ hãi các kiểu, hoá ra học sinh tiểu học bây giờ đã ghê gớm như vậy à?
Hùng Đa Đa: Nữ thần giảng bài đi! Đó là câu hỏi của em, thầy của bọn em cho tự hỏi bài, nghe nói thi lên lớp ba có bài này!
$RMB: Lầu trên là lớp 2.... Tôi thấy hình như tôi cũng già rồi, bây giờ đã là 10 năm sau rồi!
Mười vạn câu hỏi vì sao: Lầu trên +1
........
Cố Thanh Thanh vội vàng giải bài cho nhóc, không khó, nhưng giải ra có chút khó hiểu.
Năm nay mười tám, hỏi lại tự sát: Đáp án thế mà còn có dấu khai căn?! Vl, rốt cuộc học sinh tiểu học bây giờ đang học cái gì!
Nam thần của tôi là Ninh Diệp: Hồi xưa chúng ta thi mà như vậy, rất có khả năng tui không lên nổi lớp 3
/khóc lớn/
"Ninh gia có vận": Đáng sợ đáng sợ, học sinh tiểu học bây giờ thật đáng sợ!
.......
Cố Thanh Thanh nhìn đi nhìn lại đề hai lần, đột nhiên cười, "Hùng Đa Đa, thầy của em ra đề sai rồi, số 13 này có thể là 12, nếu là 12 thì tính ra hết là 1, như vậy mới phù hợp với độ khó của các em, tuy rằng tôi cảm thấy đề này đối với lớp 2 cũng có chút khó."
"Ninh gia có vận": Oa~ quả nhiên trong mắt học bá chỉ có đề dễ và đề lỗi! Tui phải donate cho nữ thần!
Nữ thần của tui là Cố Thanh Thanh: Lầu trên +1
Bé là học sinh tiểu học: Lầu trên +2
Hùng Đa Đa: +3
Năm nay mười tám, hỏi lại tự sát: Học sinh tiểu học vẫn nên để tiền lại mua kẹo mυ"ŧ đi, nhóc sẽ không được donate, ha ha ha
........
"Hùng Đa Đa không cần donate, giữ tiền lại tự mình tiêu, nghe lời!" Cố Thanh Thanh sao có thể lại lấy tiền của học sinh tiểu học được?
Mà vợ chồng Hùng bên này đang xem TV thì thấy con trai khóc nức nở ôm điện thoại ra.
"Có chuyện gì vậy, Đa Đa~" mẹ Hùng đau lòng ôm lấy Đa Đa.
"Nữ thần không cho con donate!" Hùng Đa Đa khóc càng thương tâm.
"Con ngừng khóc trước đã~ nói cho mama nghe ai là nữ thần nào?"
Sau đó Hùng Đa Đa tạm thời thu lại nước mắt, nói cho mama nghe về nữ thần của mình, còn cho bà xem ảnh chụp của nữ thần.
"Đừng buồn, cô ấy cảm thấy con còn nhỏ nên không cho con donate, bây giờ mama sẽ donate dùm con, chờ con trưởng thành rồi tự mình donate nha!" Mẹ Hùng cười nói.
"Lớn lên con sẽ không donate cho chị ấy luôn!"
"Vì sao?"
"Lớn rồi con sẽ cưới chị ấy! Mama donate cho chị ấy nhiều chút, đây là con dâu tương lai của mama đấy!" Nói xong ôm điện thoại trở lại phòng ngủ
Mẹ Hùng: "......" Cái thằng trẻ trâu này.
Hai giờ trôi qua một cách nhanh chóng, bài đã làm xong, chủ yếu là do không nhiều người thật sự đặt câu hỏi, tốc độ Cố Thanh Thanh lại nhanh. Sau khi kết thúc, đưa mắt nhìn sang phần donate, hai mắt trợn ra! Đối với giá trị của các vật phẩm cô cũng không hiểu lắm, nhưng tổng giá trị tất cả là 32 vạn?
6 vạn ngày hôm qua đã dọa cô rồi, qua hôm nay lại gấp 5 lần, cô nhanh chóng đi kiểm tra danh sách donate, nhiều nhất chính là võng hữu có tên "Kiều", tổng số tiền donate gần 10 vạn, còn "Ninh gia kiều vận" donate gần 6 vạn, ngoài ra thì tương đối vụn vặt.
Cố Thanh Thanh thấy có chút thấp thỏm, cô cảm thấy người chi tiền nhiều nhất là những người làm thí nghiệm như bọn cô, đã được duyệt, thường thì mỗi lần xin đều là mấy chục, mấy trăm vạn, nhưng số tiền đó đều dùng vào việc chính đáng. Kiểu "không làm mà có ăn" khiến cho cô đặt biệt xấu hổ, ban đầu cô cho rằng trong lúc phát sóng trực tiếp mỗi người chỉ donate được mấy phần, sau này mới từ từ hiểu ra, kiểu người đưa "cự khoản(2)" này khiến cô sợ ngây người.
Nhanh chóng mở Weibo ra, ở mục chú ý tìm được "Ninh gia kiều vận", không tìm thấy "Kiều", Cố Thanh Thanh đành phải liên hệ "Ninh gia kiều vận" trước.
"Có đó không?"
"Nữ thần? Tui à? A a a a a!!!" Ninh Vận réo lên một tiếng thảm thiết trong nhà, nữ thần vậy mà tự mình nhắn tin cho tui?! Mà trên này Ninh Diệp vừa mới thϊếp đi, trong khoảng thời gian đóng phim này đều mệt mỏi và choáng váng, một tiếng réo này của Kiều Vận này đánh thức hắn luôn! Lật mình đem gối ném xuống dưới.
"Tôi là Cố Thanh Thanh, hôm nay bạn đã donate cho tôi 6 vạn? Có phải bạn bấm nhầm rồi không?"
"Không đâu không đâu! Chính là cho cô đấy nữ thần! Tui cũng muốn donate nhiều hơn, nhưng mà không đủ tiền!"
Cố Thanh Thanh sa mạc lời, "Không cần như vậy, bạn đưa số tài khoản của bạn cho tôi, tôi trả lại cho bạn đi, cho nhiều cũng không tốt, bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
A a a a! Nữ thần tốt quá đi! Còn hỏi tui bao nhiêu tuổi! Kích động quá, Ninh Vận lại réo lên hai tiếng, nỗ lực bình ổn lại tâm tình kích động của mình!
"Ninh Vận! Trời khuya rồi mà mày còn không ngủ, mày muốn làm cái gì hả!" Ninh Diệp mang hai con mắt thâm đen ra rống con em, hắn hối hận nhất là khi trong lúc ba mẹ xuất ngoại lại đi rước đứa em gái này về.
"Anh! Anh biết gì hông, nữ thần gửi tin nhắn cho em!" Ninh Diệp lại kích động, hoàn toàn lơ đi người anh trai nào đó đang đen mặt, chỉ háo hức muốn chia sẻ cho người khác.
"Nữ thần của mày? Ùi giời ơi, trời đã khuya rồi mà lại gửi tin nhắn gì đó cho mày?" Ninh Diệp cạn lời, như thế nào mà hắn lại không biết con em của hắn đi truy tinh(3).
"Cố Thanh Thanh á, à quên, chắc chắn anh không biết! Hôm nay em donate cho cô ấy 6 vạn, vậy mà cô ấy còn ngượng ngùng muốn trả lại cho em! Ngày mai em phải donate cho cô ấy 20 vạn" Ninh Vận lại kích động.
"Mày donate cho người ta 6 vạn?! Ngày mai lại muốn donate tận 20 vạn! Anh trai già của mày đang còng lưng kiếm tiền mà mày lại tùy tiện xài 6 vạn để donate cho người ta hả?!" Ninh Diệp nổi trận lôi đình.
"Cái gì mà tùy tiện cho, đây chính là nữ thần đóa!!! Ai donate cho cô ấy chính là vinh hạnh của người đó."
"Tao không cảm thấy vinh hạnh, nếu mày mà còn xài tiền như vậy, về sau tao sẽ không cho mày một cắc! Đúng rồi, nếu mày mà còn rống nữa, tao sẽ ném mày ra ngoài đường!" Nói xong Ninh Diệp xoay người trở về phòng lại, còn muốn bẫy chết hắn, đứa em gái này khiến hắn không lo không được.
"Úi trời, tui quên trả lời tin nhắn nữ thần rồi! A~" xém chút nữa lại réo lên, Ninh Vận nhanh tay che miệng lại.
"Tui năm nay 18! Tui thành niên rồi nữ thần, cô yên tâm, anh trai tui ngày nào cũng kiếm được rất nhiều tiền, hoa xài cũng không hết. Ảnh còn muốn tui duy trì donate cho cô, không có chuyện gì đâu!" Ninh Vận kích động đánh xong, bấm vào nút gửi, sung sướиɠ nhảy tại chỗ vài cái.
Cố Thanh Thanh lại nói chuyện với cô một hồi lâu, thấy cô không muốn lấy lại, đành phải nhắn, "Vậy lần sau bạn không được donate!"
"Hể?! Nữ thần, ngày mai tui còn muốn donate!"
"Không được, nếu mai bạn lại donate cho tôi thì tôi sẽ, sẽ không để ý tới bạn!"
"Ấy ấy ấy! Có nghĩa là nếu tui không donate thì nữ thần sẽ để ý tới tui?"
"Nếu bạn không donate thì tôi sẽ để ý bạn~" Cố Thanh Thanh cười to, cô nhóc này còn rất đáng yêu!
❤️
*✲゚*。 ♪ღ¸.✻´"✻.¸¸ღ*✲゚*。 ♪
(1) Dahe: Không có phiên âm tiếng Việt đành để pinyin
(2) Cự khoản: Số tiền lớn
(3) Truy tinh: Theo đuổi thần tượng
•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♪
Trym: Chương này có chút ngắn, edit khá dễ nên tui đăng sớm(๓´˘"๓)♡