"Vi Vi,em làm sao vậy?"Sở Phi nhìn thấy Nhã Vi lại mất tập trung liền lo lắng hỏi.
"A,em không có chuyện gì đâu."Nhã Vi mỉm cười mà lắc đầu.
"Em nghỉ ngơi sớm đi,ngày mai chúng ta về tới căn cứ thủ đô rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi!"Sở Phi kéo Nhã Vi vào trong lòng mà an ủi.
"Vâng,anh ngủ ngon."Nhã Vi ngọt ngào nói rồi cũng nằm xuống,mặc cho Sở Phi ôm vào trong lòng mà nhắm mắt sau một hồi hoan ái.
Không biết lý do vì sao,cô ta cứ cảm thấy càng tới gần căn cứ thủ đô thì trong lòng cứ bồn chồn không dứt,giống như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ vậy.
Còn mấy ngày trước nữa,đang ngủ trên xe thì bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân trong lòng lạc lõng như vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng với mình,không chỉ một mà đến hai lần.
Cô kiếp trước cũng luôn dựa vào dự cảm của mình nên mới tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần,mặc dù hiện tại có xuyên qua một thân thể mới thì cô vẫn luôn tin tưởng vào dự cảm của mình.
Nhưng mà,bắt đầu từ hôm qua cô ta đã có cái cảm giác bồn chồn,bất an này rồi,càng gần thủ đô cảm giác này càng rõ ràng,vì vậy mà hai ngày nay cô cứ như người trên mây mà mất tập trung,có mấy lần suýt bị tang thi cào trúng khi đang chiến đấu.
Cô cũng có nói chuyện này cho mọi người trong đội nhưng bọn họ cũng chỉ an ủi cô một chút mà thôi,riêng Sở Phi,Âu Dương Viêm và Ngô Phàm đều tin tưởng cô,bọn họ cũng làm việc cẩn thận và chú ý hơn nhưng cái cảm giác bất an này vẫn còn đó và ngày một mãnh liệt hơn.
Nhã Vi cố kìm nén sự bất an trong lòng mà rúc vào lòng ngực của Sở Phi mà ngủ,có lẽ cô ta cùng những người khác đều không hề biết,chân chính dự cảm bất an của Nhã Vi là phải chờ đến khi họ vừa bước chân vào thủ đô,dù có muốn phòng cũng không phòng được.
.....
Khi cả đoàn xe đều chìm vào giấc ngủ,Hàn Thiên Nguyệt cùng Mộ Lăng Huyền bỗng nhiên mở mắt bật người dậy.
Lúc cả hai cùng dùng thần thức "nhìn" thứ đang ngày một tiến đến gần đoàn xe ở phía sau thì sắc mặt cực kì khó coi.
"Chủ nhân,xảy ra chuyện gì vậy?"Lam U lập tức cung kính hỏi.
"Đi thông báo tất cả đoàn xe,có đàn tang thi chuột đang hướng tới đây,lập tức chuẩn bị đi qua cầu."Mộ Lăng Huyền lập tức phân phó.
"Vâng."Lam U lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi thông báo.
Cả đoàn xe đang im lặng lập tức hỗn loạn,những người không có sức chiến đấu lập tức hối hả thu dọn đồ mà ngồi vào trong xe,những dị năng giả cùng binh lính thì đề cao tinh thần,chuẩn bị chiến đấu.
"Chậc,xem ra phiền phức rồi đây,phía trước là tang thi cá phía sau thì một đàn tang thi chuột."Hàn Thiên Nguyệt thở dài đứng lên.
"Em định làm gì?"Mộ Lăng Huyền nhìn vẻ mặt cùng động tác của cô thì đoán được đang có ý định làm gì đó nguy hiểm.
"Cầm lấy."Hàn Thiên Nguyệt ném cho Mộ Lăng Huyền một cái túi.
"Em định làm gì,Hàn Thiên Nguyệt,anh cấm em tự đưa mình vào nguy hiểm." Hắn không cần nhìn cũng biết trong đó là gì,tức giận mà nắm lấy tay cô.
"Nào nào,bình tĩnh chút đi,đây cũng đâu phải lần đầu tiên em tự nhảy vào nguy hiểm chứ,huống chi em còn không gian càn khôn có thể vào tránh né bất cứ lúc nào!"Hàn Thiên Nguyệt bị Mộ Lăng Huyền nắm đến đau tay cũng không tức giận,chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.
"Anh đi,em đưa đoàn xe rời đi.Tu vi của anh cao hơn em,giao cho anh đi."Mộ Lăng Huyền đem cái túi đưa cho Hàn Thiên Nguyệt.
"Chậc,Tĩnh thần Phong Thần Huyền nổi tiếng lãnh huyết,sát phạt chạy đâu mất rồi,đừng có như đàn bà mà mè nheo nữa có được không?"Hàn Thiên Nguyệt thật bó tay rồi.
"..."Mộ Lăng Huyền không lời gì để nói,chỉ chăm chú nhìn cô.
"Được rồi,còn dây dưa nữa thì tang thi chuột tới là xong cả lũ đó,đi đi,nếu lạc nhau em sẽ thông qua Ly Dạ truyền lời cho anh,anh nghĩ em sẽ yếu ớt dễ chết vậy sao?"Hàn Thiên Nguyệt đành thở dài.
"Được,em phải chú ý cẩn thận,mang theo Lam U đi.Hắn tu vi cũng chỉ trúc cơ sơ kì nhưng tạm coi như là một trợ lực tốt,lôi linh căn cực kì có thiên phú."Mộ Lăng Huyền đành nhượng bộ,hắn biết tính tình cố chấp của cô sẽ không bỏ qua chuyện này,vẫn là thuận theo đi.
"Ân,đã biết."
Hàn Thiên Nguyệt hiếm hoi nở một nụ cười cho Mộ Lăng Huyền,chuẩn bị xoay người đi thì một lực đạo phía sau kéo cô quay lại,cô còn chưa hiểu gì thì một thứ mềm mềm lạnh băng dán lên môi cô sau đó lập tức dời đi.
Hàn Thiên Nguyệt sau khi lấy lại tinh thần thì dở khóc dở cười cái tên nào đó đã chạy tới xe phía trước,trốn thật nhanh,thật đáng yêu nga~.
"Lam U,đi thôi"Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn cái cục đen thui đứng làm vật trang trí từ nãy tới giờ ở bên kia.
"Vâng,tiểu thư."Lam U lập tức đuổi theo phía sau Hàn Thiên Nguyệt,hắn biết vị tiểu thư thực lực cường hãn không kém chủ nhân nhà hắn này rất được chủ nhân để ý,hắn dù phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ người này.
Hàn Thiên Nguyệt rất nhanh đuổi ra phía sau cùng của đoàn xe,ở đó hiện tại đã được dựng lên một bức tường đất cao hơn ba mét do dị năng giả thổ hệ tạo ra nhằm ngăn cản đường chạy của tang thi chuột đang ngày một tiến gần tới đoàn xe.
"Hàn tiểu thư."Những dị năng giả trong đội chiến đấu vừa thấy Hàn Thiên Nguyệt lập tức cung kính chào.
"Các ngươi đều lên xe đi,đoàn xe chuẩn bị rút lui."Hàn Thiên Nguyệt bỏ lại một câu rồi nhảy lên tường đất,Lam U cũng đi theo nhảy lên.
Đám dị năng giả còn định nói gì đó nhưng lại có binh lính tới thông báo rút lui,bảo bọn họ lập tức lên xe.Vì tình hình gấp rút,đám dị năng giả cũng không tiện nói gì thêm mà khom người cung kính cúi chào Hàn Thiên Nguyệt một cái rồi xoay người trở lại xe.
Bọn hắn hiện tại nếu có ở lại cũng chỉ vướng chân Hàn tiểu thư mà thôi,chi bằng nghe theo mệnh lệnh mà rời đi.Nhưng nhờ chuyện này mà địa vị của Hàn Thiên Nguyệt trong đội chiến đấu lại cao thêm một mảng lớn trong lòng của các dị năng giả đội chiến đấu và binh sĩ đội bảo vệ.
Hàn Thiên Nguyệt nhìn đám tang thi chuột đang tới gần liền phóng thuỷ nguyên tố từ không khí ngưng thành nước xối ướt toàn bộ đám chuột kia,sau đó là tặng kèm một tấm lôi phù,trực tiếp đem đám chuột ướt kia giật thành than,nhờ có nước mà theo phản ứng di chuyền lập tức một mảnh tang thi chuột bị tấm lôi phù giật thành cục than.
Lam U ở bên cạnh cũng không kém cạnh,phóng lôi điện giật chết hàng loạt đám chuột.
Dù có lợi hại tới đâu,đối đầu với một đàn hơn mấy ngàn con tang thi chuột thì cũng như trứng chọi với đá,đánh mãi không hết,hai người đánh chuột gần nửa giờ thì gần cạn kiệt linh khí.
Hàn Thiên Nguyệt dùng thần thức dò xét,tìm kiếm con đầu đàn,chỉ có gϊếŧ con đầu đàn thì cả đàn tang thi chuột sẽ lập tức tan rã ngay.
Không phụ lòng cô,lập tức dò thấy một con tang thi chuột có chút khác biệt so với những con khác,là tang thi chuột hệ tinh thần cấp 2 hậu kì.
Phía sau,đoàn xe đã an toàn vượt qua cầu,không ai chú ý tới bên này nên Hàn Thiên Nguyệt thoải mái lấy kiếm mà ngự không đi tới chỗ con tang thi chuột đang ẩn núp mà một phát trí mạng,cả đàn tang thi lập tức hỗn loạn thành một đoàn,chạy tứ tán.
Giải quyết xong tang thi chuột,Hàn Thiên Nguyệt cùng Lam U chạy tới chiếc xe được Mộ Lăng Huyền để lại mà leo lên.
Cô cầm lấy một lá bùa dán vào trên xe,đây chính là ẩn tức phù mà cô vẽ,tay còn lại là một quả cầu nhỏ,chính là bạo lôi mà Mộ Lăng Huyền liều mạng nhiều lần bị nổ mà chế ra,thứ này có thể làm ra một vụ nổ cỡ trung,có thể diệt trong một phạm vi nhất định có tính lan truyền,có thể giữ chân tang thi cá không đến gần được cây cầu trong một thời gian nhất định.
May mắn là trong lúc luyện thì thành công hai quả,một quả trong tay cô phòng ngừa và một quả trong tay của Mộ Lăng Huyền dùng để đưa cả đoàn xe đi.
Lúc hai người vừa chạy tới giữa cầu,Hàn Thiên Nguyệt cùng Lam U lập tức nghe một tiếng tít rất nhỏ ở phía sau xe,vừa quay đầu nhìn xuống dưới chân ghế phía sau thì hai mắt khẽ co rụt lại.
Không kịp nghĩ gì mà trực tiếp túm Lam U chạy vào không gian,hai người vừa biến mất thì cả chiếc xe nổ tung,ngay cả cây cầu cũng bị nổ sụp.
Hàn Thiên Nguyệt ở trong không gian nhìn thấy cảnh tượng nổ tung ở bên ngoài mà sát khí lập tức không kìm chế được mà tản ra.
Khốn kiếp,lại có kẻ dám ám toán cô,thật là chán sống rồi mà!Nếu để bà tìm ra kẻ đó,bà tuyệt đối cho hắn dục tiên dục tử đến hết đời,hừ hừ.
Lam U từ lúc tiến vào không gian đã ở vào trạng thái đóng máy,đầy ngơ ngác nhìn cảnh tượng mây xanh nước biếc,rừng núi xanh tốt cùng không khí tràn đầy linh khí dày đặc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra,bản thân mình đang ở đâu.
"Chủ nhân,xảy ra chuyện gì vậy a~?"Salem lập tức nhảy tới trên vai Hàn Thiên Nguyệt mà lo lắng hỏi,nó cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người chủ nhân lúc này,xem ra có kẻ chạm tới điểm mấu chốt của ngài ấy rồi đi.
Hàn Thiên Nguyệt không trả lời Salem,thu lại sát khí rồi nhìn Ru đang đứng dưới chân mình:"Ru,liên hệ cho chủ nhân ngươi,có kẻ để bom cảm ứng trong xe của bọn ta,bảo hắn tra cho ra là kẻ nào,không được để kẻ đó chết!"
"Đã rõ!"Ru gật đầu rồi dùng khế ước,liên hệ với chủ nhân nhà mình.