Type: cỏ mộc
Lộ Tùy không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn Vụ Mang Mang từ trên xuống dưới như đang lựa bắp cải, hình như có vẻ hài lòng, “Ừ, một mình thôi.”
Thấy Lộ Tùy chịu phối hợp với mình, Vụ Mang Mang lại nghiện diễn, cô đá bay dép lê con thỏ trên chân đi, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt từ mắt cá chân lên bắp chân anh.
“Đêm dài đằng đẵng, sếp một mình lẽ nào không thấy cô đơn?” Vụ Mang Mang thổi hơi vào tai Lộ Tùy.
Ánh mắt anh lại lượn trên người Vụ Mang Mang một chốc, lần này Vụ Mang Mang không kìm được ưỡn ngực lên.
Trong lòng Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy chắc chắn là cao thủ tình trường, quá biết cách chọn bắp cải!
“Không cô đơn.” Lộ Tùy nhẹ nhàng đẩy Vụ Mang Mang ra, đứng lên nói: “Không thích bộ phim này? Thế anh chọn bộ khác nhé.”
“Lộ Tùy!” Vụ Mang Mang đứng lên, nắm đấm siết chặt lại, trong cơ thể cô đang có ngọn lửa cháy bừng bừng, nên cô không nghĩ gì mà túm lấy tay Lộ Tùy.
Lộ Tùy nghiêng người, tránh “Long trảo thủ” của Vụ Mang Mang.
Kiểu khıêυ khí©h này đúng là khiến cho người ta không thể chịu nổi, Vụ Mang Mang bất giác sử dụng tuyệt chiêu của mình với Lộ Tùy, đứng trên sofa lao người vào anh.
Cái này gọi là “hổ đói vồ mồi”.
Vụ Mang Mang cưỡi lên người Lộ Tùy, tay nhanh chóng mò lên thắt lưng anh, vừa cởi ra vừa hậm hực bảo: “Lộ Tùy, em nói thẳng với anh nhé, tối nay dù anh có không chịu thì cũng phải chịu!”
Vụ Mang Mang vừa nói vừa cúi xuống hôn Lộ Tùy, cô hôn lung tung chẳng có phương pháp, cứ như bắt được chỗ nào là hôn chỗ đó.
Lộ Tùy đưa hai tay giữ lấy eo Vụ Mang Mang, vừa định nhổm dậy, vừa khẽ dỗ dành cô, “Đừng đùa nữa Mang Mang, chúng ta đi dạo nhé, được không?”
Tên đã lắp vào cung, mà còn tâm trạng đi dạo ư?
Vụ Mang Mang cảm thấy vô cùng bất lực và thất bại, “Em không, em ghét đi dạo.”
“Không đi dạo thật hả?” Lộ Tùy cố ngồi lên, giữ lấy mặt Vụ Mang Mang, trán anh đã lấm tấm mồ hôi tựa hồ đang phải chịu đựng cái gì đó rất ghê gớm.
Vụ Mang Mang lắc đầu, cô sắp không khống chế được rồi, mà Lộ Tùy còn thích đi dạo thế hả?
Nhưng cũng may là sau đó, Lộ Tùy đã chủ động hôn lên môi Vụ Mang Mang.
Đảo khách thành chủ, Vụ Mang Mang bỗng trở thành con cừu non tội nghiệp.
Đến khi Vụ Mang Mang tỉnh lại sau cơn váng vất thì đã là một tiếng đồng hồ sau, cô đã ngất đi một chốc ngắn ngủi, thậm chí cô còn cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy ánh sáng của cái chết trong truyền thuyết.
Cơ thể được dòng nước trong bồn tắm nhẹ nhàng mát xa, không còn đau đớn như ban nãy nữa, Vụ Mang Mang gắng sức mở mắt ra, dường như Lộ Tùy cảm nhận được cô đã tỉnh lại, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cô.
Vụ Mang Mang nghe thấy anh khẽ biểu dương, “Good girl”.
Vụ Mang Mang muốn mở miệng nói nhưng đến khi thật sự há miệng ra thì phát hiện cổ họng đã khản đặc, cô hét lại tiếng hét thảm thiết cuối cùng của mình.
Đúng là đau chết đi được!
Rốt cuộc là đau thế nào? Bạn thử cố nhét nắm tay vào miệng thì sẽ biết ngay.
“Em có hỏng mất không?” Vụ Mang Mang không dám chắc bản thân mình có còn hoàn chỉnh hay không.
Trên đầu vang lên tiếng cười của Lộ Tùy, “Không, vẫn còn có thể chơi tiếp.”
Tâm trạng Lộ Tùy hình như cực tốt, Vụ Mang Mang đưa tay nhéo vào eo anh, bị anh nắm tay.” “Đừng chọc anh, anh vẫn chưa ổn đâu.”
Vụ Mang Mang mặt đỏ hiểu ra, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ say.
Đến khi tỉnh lại thì đã mười mộ giờ trưa, cơ thể đau nhức như bị máy nén đất cán qua người, lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì nhìn thấy Lộ Tùy bước ra từ phòng tập gym.
Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tinh lực của anh phải dồi dào đến mức nào?
“Bữa sáng trên bàn, có cần anh đút em ăn không?” Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang ăn mặc kín mít từ đầu đến gót chân.
Vụ Mang Mang cười “hờ hờ” hai tiếng, ý là chẳng buồn đếm xỉa đến anh!
Cô bưng ly sữa bò lên ban công tầng hai, nhìn ra xa, tiện thể vươn vai duỗi lưng, sau đó rất tự nhiên nhớ lại sức mạnh của Lộ Tùy.
Lộ tiên sinh chú trọng dưỡng sinh, đương nhiên rất mạnh khỏe, mỗi ngày đều tập thể dục đều đặn, anh còn có rất nhiều huấn luyện viên như: đấu kiếm, quyền anh, taekwondo…họ thường xuyên ra vào nhà họ Lộ.
Trước kia Vụ Mang Mang rất vui vì Lộ Tùy chăm sóc cơ thể như vậy, nhưng hiện giờ lại có phần hậm hực vì anh trút mọi thứ lên người cô.
Vụ Mang Mang đứng trên ban công lơ đãng xuất thần hồi lâu mới nhận ra điều bất thường trên bãi cát ven biển, hình như cô nhìn thấy một chiếc giường.
“Đang nhìn gì đấy?”
Lộ Tùy đã tắm xong, cơ thể tỏa ra hương thơm mê hoặc xen lẫn mùi hương sữa tắm, Vụ Mang Mang được anh ôm từ phía sau, vì mê mẩn hương thơm này mà quên đi mọi bực bội vào tối qua.
“Ở đó hình như có gì đó không đúng”, Vụ Mang Mang giơ tay chỉ ra biển.
Lộ Tùy nhìn theo hướng tay chỉ của Vụ Mang Mang, không nói gì mà chỉ bất lực khẽ thở dài.
Một ý nghĩ vụt qua đầu, Vụ Mang Mang xuống lầu, đi ra biển.
Trên bãi cát đúng là có một chiếc giường màu trắng, bốn phía đều có màn rủ, tấm màn màu trắng như tuyết khẽ lay động trong gió.
Trên giường còn có vài cánh hoa hồng chưa bị gió thổi bay. Trên bãi cát trắng vung vãi những cánh hoa hồng đỏ thắm, đồng thời còn có vết tích của sáp nến còn sót lại.
Nhìn kĩ thì nhận ra đó là một hình trái tim.
Trên chiếc bàn không xa bày một bình hoa hồng đang nở rộ, bên cạnh có thùng đá, trong đó còn có chai champagne chưa khui.
Lúc này xung quanh giường vẫn còn tàn dư của đống lửa.
Hiện giờ mới nhìn thì thấy nó có vẻ đẹp hoang vắng, nhưng không khó tưởng tượng ra tối qua hẳn phải là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn và duy mỹ.
Vụ Mang Mang xem như đã biết vì sao tối qua Lộ Tùy cứ muốn dụ dỗ cô ra ngoài đi dạo.
Cô đúng là một kẻ ngốc!
Vốn dĩ cô đã có thể có được một đêm hoàn mỹ, vết máu màu đỏ hoa hồng chắc sẽ lưu lại trên drap giường màu trắng tinh, cả đời này khi nhớ lại lần đầu tiên cũng xem như đáng giá.
Thế nhưng vì cô sốt ruột và hung hãn quá, kết quả chỉ là làm bẩn sofa.
Bây giờ Vụ Mang Mang eo nhức lưng đau chân bị chuột rút, đa phần cũng là vì nơi tác chiến tối qua không được dễ chịu, thoải mái cho lắm.
Đến nỗi cô bị bắt phải nằm trên sofa để chịu đựng.
Vụ Mang Mang chỉ vào chiếc giường, phẫn nộ nhìn Lộ Tùy đang đi tới.
Người này tối qua không thể nói thẳng ra hay sao?
Có quỷ mới biết đi dạo anh nói là chỉ những thứ này chứ!
“Nhìn cái gì, hôm nay đã là Mười năm tháng Hai rồi, nơi này đương nhiên sẽ có người tới dọn dẹp.” Lộ Tùy rất thản nhiên quay lưng đi về nhà.
“Anh…” Vụ Mang Mang hét lên tức tối sau lưng Lộ Tùy, “Sao anh có thể làm thế?! Em còn chưa ngủ trên đó mà!”
Vụ Mang Mang chạy tới, lắc lắc cánh tay Lộ Tùy.
“Năm sau đi”, Lộ Tùy hờ hững bảo.
“Không được! em cần năm nay, năm nay!” Vụ Mang Mang hoàn toàn bị Lộ Tùy chọc tức.
Người này đúng là điển hình của kẻ xong việc là quỵt nợ mà!!!
Tiếc là Vụ Mang Mang đi sau lưng Lộ Tùy nên không nhìn thấy khóe môi anh đang cong lên.
“Được được được, phụ nữ các cô đúng là phiền phức, lắm chuyện!” Lộ Tùy rất không khách sáo, phê bình Vụ Mang Mang.
Vụ Mang Mang lại đắc ý làm mặt hề sau lưng anh.
Đến khi ăn tối xong, Vụ Mang Mang mới bắt đầu chọn váy để mặc trên bãi cát lãng mạn mới sực nhớ, chính cô đang đưa thịt vào miệng sói đó sao?
Vụ Mang Mang bỗng cảm thấy IQ của mình có vấn đề, lúc đó thái độ của Lộ Tùy chính là vờ từ chối nhưng thực chất lại là nghênh đón mà!!!
Chỉ tiếc là Lộ Tùy đã bệnh rộn trên bãi biển cả buổi chiều rồi, lúc này Vụ Mang Mang muốn đổi ý thì chắc lại phải chịu đựng trên sofa thôi.
Tối nay ngay cả bầu trời cũng rất đẹp, sao sáng lấp lánh một dải ngân hà.
Vụ Mang Mang đi trên bãi biển với một chút e thẹn, Lộ Tùy đang khui champagne.
Đống lửa bốn bề và ánh nếnchiếu khung cảnh xung quanhthành màu cam, xua tan hơi lạnh vốn không nhiều trên bờ biển.
Vụ Mang Mang đá dép lê, ngồi lên giường, đón lấy champagne trong tay Lộ Tùy, uống cạn một hơi.
Khi nụ hôn của Lộ Tùy rơi xuống người, Vụ Mang Mang khẽ run rẩy trong vòng tay anh.
Nhưng phải nói rằng Lộ Tùy là một người tình hoàn hảo, dịu dàng và nhẫn nại, đến cuối Vụ Mang Mang thực sự không chịu nổi sự dằn vặt của anh nữa, lật người cưỡi trên lưng anh, cởi từng nút áo sơ mi của anh ra.
Vai rộng eo hẹp, đường nét cơ bắp là kiệt tác hoàn hảo nhất dưới ngòi bút của nghệ nhân, tinh lực dồi dào, chỉ nhìn là có khả tưởng tượng ra sức mạnh bùng nổ của anh.
Vụ Mang Mang không thể giả vờ mà làm như mình không thích, tuy thực sự là hơi đau.
Có lẽ là ngắm quá lâu, Lộ Tùy vô cùng bực cội trước hành vi chỉ ngắmmà không làm gì của Vụ Mang Mang, anh nhanh chóng cướp lại chủ quyền nhưng vẫn duy trì sự nhẫn nại vốn có.
Đến khi trong đầu Vụ Mang Mang pháo hoa bừng nở thì Lộ Tùy mới xâm nhập vào.
Vẫn là cơn đau do không thể dung nạp nổi, Vụ Mang Mang lợi dụng được anh rồi thì muốn bỏ chạy nhưng lại bị Lộ Tùy nắm lấy gót chân, kéo ngược lại.
Người này một khi nếm trải vị ngọt thì sẽ bắt đầu xử lý cô vừa ác vừa nhanh, dường như muốn bù đắp hết mọi sự kiên nhẫn nãy giờ vậy.
Vụ Mang Mang bị nghiền ép còn thảm hơn hôm qua.
Nửa đêm, Lộ Tùy nửa tỉnh nửa mê thò tay sang bên cạnh nhưng không tìm thấy hơi ấm kia đâu, anh ngồi lên tìm xung quanh một vòng cũng không thấy Vụ Mang Mang.
Lộ Tùy đứng lên mặc quần áo, và nhìn thấy Vụ Mang Mang trong phòng khách.
Vụ Mang Mang lúc này đang cãi nhau với R2-D2.
“Cái đồ robot ngu ngốc này, thuốc tránh thai cũng chưa từng nghe hả? Mau lên mạng tìm đi.” Vụ Mang Mang chỉ vào đầu R2-D2 nổi cáu.
Lộ Tùy bước lại xoa đầu Vụ Mang Mang, “Giận dữ ghê, tinh lực dồi dào quá nhỉ.”
Vụ Mang Mang đẩy bàn tay Lộ Tùy đang bắt đầu rờ xuống dưới, trừng mắt: “Sao anh không dùng ‘áo mưa’ hả?”
Lộ Tùy chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy Vụ Mang Mang nhiếc móc, “Một người đàn ông quên đi sức khỏe của người phụ nữ thì chỉ có thể chứng minh anh ta là cầm thú.”
Lộ Tùy nheo mắt, Vụ Mang Mang đúng là chỉ mèo mắng chó, căn bản không phải về chuyện áo mưa mà chắc là do bị ức hϊếp quá dữ thôi.
Đối mặt với sự chỉ trích của Vụ Mang Mang, Lộ Tùy còn không tức giận mà ngược lại còn tỏ ra bí ẩn: “Cũng có thể anh ta muốn người phụ nữ đó mang thai đấy.”
Vụ Mang Mang giật thót mình trước câu trả lời của anh.
Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nhà họ Lộ ba đời chỉ có đứa cháu trai này, Lộ Tùy đã ba mươi mấy rồi, nói một câu khó nghe là lỡ như vài năm nữa mắc chứng t*ng trùng yếu thì nhà họ Lộ chắc sẽ tuyệt tự mất.
Vụ Mang Mang lẳng lạng cách xa Lộ Tùy ba tấc, cô thực sự không có sở thích làm mẹ.
Lộ Tùy nhìn thấy động tác của Vụ Mang Mang, sắc mặt sa sầm xuống.
Vụ Mang Mang đoán không sai, thực ra Lộ Tùy không quan tâm chuyện Vụ Mang Mang có thai hay không, không có cũng được mà có thì cũng chẳng phải chuyện xấu.
Nhưng Vụ Mang Mang còn nhỏ tuổi, tâm tính cũng không ổn định, có phản ứng này không thể trách cô được.
“Em lo cái gì? Mấy hôm này không phải kỳ an toàn của em à?” Lộ Tùy bất lực vẫy tay gọi Vụ Mang Mang.
“Sao anh biết kỳ an toàn của em?” Trong lòng Vụ Mang Mang rất khâm phục anh, ngay cả ngày “bà dì” của cô mà anh lại nhớ được.
Lộ Tùy kéo Vụ Mang Mang lại để cô ngồi lên đùi anh, “Vì lần đầu tiên nên mới không mang bao, lần sau anh sẽ dùng.”
Vụ Mang Mang bỗng có một suy nghĩ, sự lãng mạn lần này của Lộ Tùy có thể không phải vì lễ Tình nhân, chỉ là lễ Tình nhân trùng hợp với kì an toàn của cô mà thôi, anh chẳng qua là một hòn đá bắn trúng hai con chim.
Nhưng đó chỉ là suy đoán của Vụ Mang Mang, muốn lý luận với Lộ Tùy là tuyệt đối không thể.