Tổ hợp của hai người cũng nhận được không ít phê bình.
Đánh giá qua vẻ ngoài của họ thì trông giống như là cha và con gái.
Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng cung kính nói gì nghe nấy của ông Tôn với Khương Tô thì lại có cảm giác không giống.
Nhưng nếu nói là ông chủ giàu có và tình nhân thì trông ông Tôn có vẻ nghèo kiết hủ lậu, tuy rằng quẹt thẻ rất sảng khoái nhưng nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng một ông chủ giàu có.
Mà cô tình nhân như Khương Tô lại trông quá vênh váo tự đắc, hơn nữa vừa thấy đã biết là cô chiêu hàng năm sống trong nhung lụa giàu sang phú quý, lại còn có nhan sắc xinh như tiên.
Tiếng bàn tán sôi trào.
Cảm giác gần sát với tổ hợp này nhất chính là một người như chủ nhân, một người như tôi tớ.
Bởi vì Khương Tô mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ, khách hàng cao cấp như cô, đương nhiên cửa hàng sẽ ra sức giữ chân, buổi tối hôm đó họ đã giao hàng tận nhà cho Khương Tô.
Khi mấy đợt nhân viên giao hàng vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ cho trước, họ lập tức bị dọa cả người toát mồ hôi hột.
Chỉ cần là người dân Thành Bắc hầu như ai cũng biết về tiếng dữ của căn nhà quỷ ám này
Căn nhà quỷ ám này không phải truyền thuyết, mà nó kỳ quái thật sự.
Trong mấy chục năm qua, bắt đầu từ khi chủ nhân căn nhà đầu tiên mất tích, những người chuyển đến sống sau này, nhẹ thì liên tục gặp xui xẻo, nặng thì chết với đủ mọi nguyên nhân ly kỳ.
Nhẩm tính, cho đến nay những người chết vì sống trong căn nhà này đã có tận sáu người rồi.
Mấy năm gần đây thật sự đã không còn ai dám tới gần căn nhà này chứ đừng nói là chuyển vào sống.
Một tài xế giao hàng đã nhân lúc ông Tô không có mặt mà có lòng tốt nhắc nhở Khương Tô: “Cô gái à, có phải cô từ nơi khác chuyển đến không? Nơi này không thể sống được đâu, số người chết ở đây đã lên tới vài…”
Khương Tô chỉ cười mà không nói.
Tài xế thấy Khương Tô có vẻ hoàn toàn không nghe lọt tai lời khuyên của mình thì thấy không hứng thú, cũng không nói chuyện nữa, chỉ nghĩ mau chóng chuyển hàng xong rồi rời khỏi nơi quái quỷ này.
Còn lúc này thì ông Tôn lại líu lưỡi trước độ sạch sẽ của căn nhà.
“Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng bước vào căn nhà này, sao lại có thể sạch sẽ như vậy?” Ông Tô sờ mặt bàn gỗ Nam trong phòng khách, trên bàn không có một hạt bụi nào, sạch giống như mới vừa được dọn dẹp vệ sinh vậy.
Lúc này trên lầu hai, đám quỷ mới vừa tổng vệ sinh xong đang mệt mỏi kiệt quệ ngã xuống xà ngang, nét mặt chúng nó đều như đưa đám, cảm thấy ngày lành của chúng nó đã tận.
Khương Tô có lòng từ bi tạm thời cho chúng mượn tầng hai để sống.
Nơi này với con người mà nói là một mảnh đất dữ, nhưng với quỷ mà nói thì chính là một mảnh đất “lành”.
Chúng nó đều là đám cô hồn dã quỷ không ai tế bái, cũng không có nơi đi, buổi tối còn ổn, nếu ban ngày không tìm thấy nơi làm tổ, khi gặp ánh nắng thì sẽ hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất khỏi tam giới.
Nguyên nhân Khương Tô không đuổi đám quỷ này ra ngoài chính là mùa hè đã sắp tới rồi, cô sợ nóng nhất, thả hai con quỷ trong phòng chẳng khác nào là một cái máy lạnh cả.
Đêm đó cô nằm trên cái giường tiêu một trăm tám mươi ngàn mua, ngủ một giấc ngon lành thoải mái.
Trước kia giờ làm việc và nghỉ ngơi của ông Tôn vô cùng có quy luật, nhưng sau khi ở cùng Khương Tô, ông Tôn đã từ từ điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi của mình phù hợp với giờ làm việc và nghỉ ngơi của Khương Tô.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin