Chương 4

Đôi bàn tay nhăn nheo như vỏ quýt, bàn tay này đã sớm không còn là bàn tay thay cô chải đầu, rửa chân tay nữa rồi.

Rồi ông ấy lại ngẩng đầu nhìn cô.

Trong lòng ông Tôn bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ.

Đôi mắt ông ấy ầng ậng nước mắt, nhưng trên mặt lại cười: “Đúng vậy, tôi đã già như vậy rồi.”

Bên cạnh Khương Tô có một con mèo đen kì lạ

Một con mắt màu vàng, một con mắt màu xanh, trông khá là kỳ dị, vóc dáng của con mèo đen này mập đến lạ lùng, bụng gần như chạm xuống mặt đất, đây là con mèo mập ú nhất mà ông Tôn từng thấy, một người một mèo liếc nhau, con mèo đen ưỡn cao cổ, kiêu ngạo liếc mắt đi, dường như ông Tôn nhìn thấy đôi mắt mèo đen lóe lên một tia khinh thường, tiếp theo nó uốn éo mông đi theo Khương Tô vào cái sân nhà cũ kỹ này.

Vào trong nhà, dù thân hình mập quá khổ nhưng nó lại uyển chuyển lạ thường, nhẹ nhàng nhảy lên sô pha, tỏ vẻ như mình đã chiếm được vị trí trung tâm, giây tiếp theo nó lập tức bị Khương Tô nắm cổ, kêu “ngheo” một tiếng đã bị ném sang một bên.

Khương Tô mới vừa ngồi xuống, bên ngoài đã vang lên giọng nói pha theo tiếng thở hổn hển của Tiểu Béo: “Ông Tôn! Ông Tôn!”

“Tôi ra ngoài xem sao.” Ông Tôn nói với Khương Tô, sau đó đi ra bên ngoài.

Tiểu Béo khiêng cái bàn và l*иg chim của ông ấy đi vào trong sân, vừa thấy ông Tôn đã tức giận oán trách: “Ông Tôn, ông bỏ quên sạp và cái l*иg chim này!”

Ông Tôn nói cảm ơn, sau đó nhận lấy đồ rồi luôn miệng cảm ơn.

Tiểu Béo tò mò hỏi: “Ông Tôn, cô gái kia là ai vậy? Không phải là con gái của ông đó chứ?”

Sắc mặt ông Tôn lập tức thay đổi, trên mặt phủ đầy mây đen: “Không nên hỏi những chuyện cậu không cần biết.”

Tiểu Béo bị sắc mặt của ông Tôn dọa sợ, hậm hực bỏ về.

Ông Tôn xách l*иg chim vào trong nhà.

Mới vừa đặt cái l*иg chim lên trên bàn, đã thấy ngay một luồng “tia chớp” màu đen bắn về phía này, chỉ nghe thấy con sáo mỏ vàng trong l*иg hoảng hốt đập cánh phành phạch rồi gào lên đầy đau khổ: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Chân trước của con mèo đen mập mạp thò vào khe hở của l*иg chim, nhưng chỉ thò vào được một chút rồi không thò vào nổi nữa, nhưng khí thế vẫn không giảm, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn con sáo mỏ vàng trong l*иg, miệng cứ liên tục “ngao ngao” uy hϊếp.

Mà con sáo kia cũng là một con chim thành tinh, thấy mèo đen không làm gì được nó thì bắt đầu diễu võ dương oai, mở mồm nói năng bậy bạ “cạc cạc cạc”.

Hai con súc sinh mày qua tao lại như đang đầu võ mồm

Ông Tôn chỉ có thể treo l*иg chim lên cao.

Mèo đen quay về ngồi xổm bên cạnh Khương Tô, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm con chim, cào móng vuốt lên trên sô pha.

Trước mặt Khương Tô, ông Tôn hơn năm mươi tuổi vẫn như chàng thiếu niên mấy chục năm trước, mãi mãi thận trọng, kính cẩn lễ phép trước cô.

Ông ấy không hỏi tại sao năm đó Khương Tô lại rời đi.

Cũng không hỏi tại sao bây giờ Khương Tô lại trở về.

Tựa như ông ấy chưa từng bị cô bỏ rơi ba mươi năm vậy.

Ông ấy dè dặt hỏi cô: “Người có đói bụng không? Nếu đói thì chúng ta ra ngoài ăn, còn không đói thì bây giờ tôi đi mua đồ ăn, nấu món ngon cho người.”

Người bán hàng thân thiết ở chợ chưa từng thấy ông Tôn vui vẻ như vậy bao giờ cả.

“Ông Tôn, có phải là có chuyện gì vui mừng không! Nhìn vẻ mặt hồng hào lại còn mua nhiều đồ ăn như vậy, là có khách đến thăm nhà sao?”

Tay ông Tôn xách theo mười mấy cái túi lớn túi bé, chỉ mỗi cá thôi đã mua tận ba con.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin