Chương 35

Trên tấm lưng trắng tinh của cô ta, giữa xương bướm thấp thoáng hiện lên một hình bùa chú màu đỏ to bằng bàn tay, một hình xăm kỳ dị như vậy, loáng thoáng tỏa ra một hơi thở quái quỷ…

——

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Dung Dung xuống giường vào WC, sau khi đi WC xong cô ta đi ngang qua bồn rửa tay, rồi nhìn thoáng qua bản thân trong gương, bỗng nhiên không thể cất bước nổi.

Cô ta ngạc nhiên nhìn bản thân trong gương.

Bởi vì bị bóng đè cho nên buổi tối cô ta ngủ không ngon giấc, da dẻ của cô ta vốn đã vàng bây giờ lại càng vàng như nến, tròng mắt có tơ máu đỏ, tròng trắng vẩn đυ.c, quầng thâm mắt cũng rất sậm màu, đã thế còn nổi mấy cục mụn, làm cho cô ta vô cùng tự ti, tâm trạng cũng không vui vẻ.

Nhưng chỉ trong một đêm, làn da cô ta đột nhiên đẹp lên, vừa trắng vừa sáng, mụn cũng không còn, quầng thâm mắt cũng nhạt đi, đôi môi phớt hồng tự nhiên, đôi mắt trong veo.

Trịnh Dung Dung quả thực không dám tin vào hai mắt mình, cô ta chạy đến chiếc gương toàn thân trong phòng thay đồ ở phòng ngủ, nó vẫn giống như khi nãy.

Loại hiện tượng siêu nhiên này khiến Trịnh Dung Dung lập tức liên tưởng đến lá bùa thu hút tình duyên phía sau lưng mình.

Chẳng lẽ là hiệu quả của lá bùa?

Vào lúc này, dưới tầng vang lên giọng nói của bà Trịnh: “Dung Dung! Con đã dậy chưa! Xuống ăn bữa sáng! Còn chần chừ nữa là muộn đó!”

“Con biết rồi!” Trịnh Dung Dung trả lời, sau đó đi vào trong phòng tắm bắt đầu rửa mặt, cô ta vừa đánh răng vừa xoa làn da trên mặt mình, không những trông vừa trắng vừa sáng mà đến cả cảm giác khi xoa cũng rất mềm mượt, điều này khiến cô ta cảm thấy không chân thật.

Trịnh Dung Dung thay quần áo, nhìn bản thân trong gương rồi không nỡ rời mắt khỏi tấm gương, đến tận khi bà Trịnh đi lên gõ cửa, cô ta mới đành quyến luyến đi mở cửa.

Sau khi bà Trịnh nhìn thấy Trịnh Dung Dung thì cũng sợ hãi lắp bắp: “Con trang điểm à?”

“Không có ạ.” Trịnh Dung Dung ôm mặt nói: “Mẹ ơi, có phải con đã trở nên xinh đẹp rồi không?”

“Sao làn da bỗng nhiên trở nên đẹp như vậy?” Bà Trịnh khó hiểu hỏi, cũng không phải đã lâu không gặp, mà chỉ là một buổi tối, sao bỗng nhiên Trịnh Dung Dung như đổi thành một người khác vậy, làn da trắng nõn bóng loáng, trông thần thái khác biệt hoàn toàn.

“Con cũng không biết, ngủ một giấc thức dậy đã trở thành như vậy rồi.” Trịnh Dung Dung nói.

“Không phải là con nhờ bà cốt làm thứ gì lên mặt con đó chứ?” Bà Trịnh nghi ngờ hỏi.

“Không có ạ!” Trịnh Dung Dung nói, sau đó nhanh đi ra ngoài: “Ôi chao, con trễ giờ mất rồi, nhanh lên nhanh lên…”

Bà Trịnh không hỏi được gì từ miệng Trịnh Dung Dung, nhưng mà trong lòng bà ta vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

——

Trịnh Dung Dung đi đến trường học, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không mà bên ngoài lẫn bên trong trường học, cô ta luôn cảm thấy như có người nhìn lén mình.

Không phải là là bùa thu hút tình duyên có tác dụng nhanh như vậy chứ?

Trịnh Dung Dung bỗng cảm thấy mừng thầm.

Bình tĩnh ngẫm lại, vẻ ngoài của Trịnh Dung Dung không quá tệ, cô ta có diện mạo ở mức trung bình khá, đường nét khuôn mặt thanh thú, dáng người cũng thon thả, cô ta học trong ngôi trường cấp ba tư thục quý tộc, nữ sinh trong trường không một ai là không trang điểm, mà những người có nhan sắc bình thường sau khi trang điểm xong cũng có thể trở thành hotgirl trên mạng, còn cô ta, vì gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, cha cô ta cũng không đồng ý để cô ta trang điểm khi còn đi học, cũng không đồng ý cho cô ta mua quần áo hàng hiệu, cho nên tuy gia cảnh nhà Trịnh Dung Dung không hề tệ nhưng ở trường học cô ta vô cùng bình thường.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin