Chương 21

“Gần đây bà Trịnh gặp rắc rối gì sao?” Khi nói đến chuyện làm ăn, Khương Tô không thích vòng vo, mà cô thích đi thẳng vào vấn đề.

Bà Trịnh nhìn về phía bà Trương, bà Trương khẽ gật đầu với bà ta: “Bà cứ nói sơ cho tiên cô nghe đi.”

Bà Trịnh lại nhìn về phía Khương Tô ngồi đối diện, thấy bộ dạng dù bận vẫn ung dung của cô, bà ta do dự một lát rồi quyết định còn nước còn tát, nói: “Là thế này…”

Bà Trịnh vốn có một cô con gái mười bảy tuổi, năm nay sẽ thi đại học.

Bắt đầu từ năm ngoái cô ta luôn bị bóng đè.

Nửa đêm tỉnh giấc thì phát hiện cả người không thể động đậy, cũng không thể kêu thành tiếng.

Sau khi nói với bà Trịnh thì bà Trịnh đưa cô ta đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý lại nói cô ta sắp thi đại học cho nên gặp áp lực tâm lý, khiến cho thần kinh trở nên căng thẳng, vì thế đã hướng dẫn cô ta vài cách giải tỏa áp lực, thả lỏng tinh thần, cũng kê một ít thuốc.

Nhưng tình trạng của con gái bà Trịnh không hề thuyên giảm đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn, trước kia một tuần chỉ gặp một hai lần, gần đây thì gần như tối nào cũng sẽ xảy ra chuyện này.

Hơn nữa dù đổi chỗ ở cũng như vậy.

Mắt thấy tinh thần con gái càng ngày càng tệ, hơn nữa thần kinh càng lúc càng căng thẳng, gần đây đã bắt đầu có khuynh hướng nóng giận vô cớ.

Bà Trịnh đã thương lượng với ông xã muốn tìm đạo sĩ đến xem thử, nhưng lại bị ông xã đang là quan chức chính phủ mắng cho một trận, chỉ đành từ bỏ.

Sau đó bà ta cũng lén dẫn con gái đến chùa miếu dâng hương. Hòa thượng trong chùa không phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Trùng hợp hôm nay bà Trịnh đến tìm bà Trương để tâm sự về phiền muộn của mình, bà Trương đã nghĩ ngay đến Khương Tô, gọi cô đến đây.

Khương Tô lơ đễnh nghe hết chuyện, sau đó hỏi Bà Trịnh: “Bây giờ con gái bà đang ở đâu?”

Bà Trịnh nói: “Ở trường học, hơn năm giờ rưỡi mới tan học.”

Khương Tô đứng dậy: “Bây giờ đưa tôi đến đó.”

Bà Trịnh ngạc nhiên nhìn cô: “Ngay bây giờ?”

Khương Tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, gật đầu: “Ngay bây giờ.”

Cuối cùng bà Trịnh dẫn Khương Tô và bà Trương đến trường cấp ba tư thục quý tộc mà con gái bà Trịnh đang theo học.

Lúc còn ngồi trên xe bà Trịnh đã nói chuyện với ban giám hiệu nhà trước, bà ta là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, năm nay đã tài trợ cho nhà trường vài triệu, chút đặc quyền này vẫn phải có.

Xe đi thẳng một đường vào trong trường.

“Một mình tôi đi tìm cô ta, bà chỉ cần nói cho tôi biết phòng học của cô ta nằm ở đâu.” Khương Tô nói.

“Nhưng cô cũng đâu biết con bé, làm sao tìm được?” Bà Trịnh hỏi.

Khương Tô cười cong môi, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia sáng rỡ: “Vừa nhìn là biết ngay.”

Bà Trịnh không khỏi nhìn thoáng qua bà Trương, thấy bà Trương gật đầu, bà ta mới nói vị trí cho Khương Tô.

Khương Tô xuống xe rồi đi một mình vào khu dạy học.

“Bà Trương này, rốt cuộc cái vị tiên cô bà cốt kia có đáng tin không đấy?” Khương Tô vừa đi, bà Trịnh không nhịn được mà hỏi bà Trương.

“Chị đã đưa cô ấy đến trường học rồi, có đáng tin hay không chẳng phải lát nữa chị biết ngay rồi sao, cứ bình tĩnh trước đã.” Bà Trương nói, bà ta cũng không dám khẳng định chuyện này, tuy rằng bà ta đã chứng kiến thủ đoạn của Khương Tô, nhưng mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này, tuy rằng Khương Tô luôn có vẻ đã đoán được từ sớm nhưng mà bà ta cũng không dám cam đoan Khương Tô nhất định sẽ thành công.

Bây giờ là ba giờ chiều, đang trong giờ học.

Khương Tô đi qua từng lớp, từng lớp học, rất thu hút ánh nhìn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin