Ông Tôn lớn tuổi rồi, ngồi yên một lát đã mệt mỏi rã rời, chỉ một lát sau đôi mắt đã híp lại.
Ai cũng bảo khi ông Tôn còn trẻ chính là một người nhã nhặn lịch sự, tuy nghề nghiệp chẳng ra sao, nhưng không cản được các cô gái thích vẻ ngoài điển trai của ông ấy. Nhưng bắt đầu từ năm ông Tôn hơn hai mươi tuổi đến bây giờ, chưa từng thấy ông ấy đi tìm người yêu, sau khi tuổi dần cao, nghe đồn ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, cũng có người muốn làm mai cho ông ấy nhưng ông ấy từ chối hết cả.
Nghe mấy ông bà cụ nói rằng trước kia ông Tôn đã từng có người yêu, là một cô gái nhỏ xinh như tiên nữ, lúc trước hai người sống chung ở đây, sau này nghe nói cô gái kia khăn gói bỏ đi theo một tên nhà giàu, để lại một mình ông Tôn ở đây.
Có người nói ông Tôn đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà vẫn canh chừng ngôi nhà cũ kia, cũng không tìm người yêu, là vì muốn chờ cô gái này trở về, lần đợi này, đằng đẵng hơn ba mươi năm.
Có người từng nửa đùa nửa thật hỏi ông Tôn, ông Tôn chỉ cười mà không nói gì.
Không phải ông ấy chờ người kia, là vì muốn canh giữ ảo tưởng hư vô của mình mà không muốn tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, ông Tôn bị người khác lay dậy
“Ông Tôn! Ông Tôn! Dậy dậy!”
Ông Tôn mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt béo mập được phóng đại, ông Tôn hoàn hồn lại, hỏi: “Tiểu Béo à, có chuyện gì thế?”
Cậu thanh niên mập mạp khoảng chừng hơn hai mươi tuổi có khuôn mặt vô cùng vui mắt mặc áo lông vũ màu đỏ rực chính là cháu ngoại của bà Lý sát bên, từ nhỏ đến lớn anh ta đều gọi biệt danh của ông ấy, Tiểu Béo cũng chẳng biết tên thật của ông ấy là gì. Hơn hai mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp xong mãi vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp, anh ta ở nhà rồi xảy ra mâu thuẫn cãi vã với cha mẹ, sau đó chạy đến nhà bà Lý sống hai ba tháng, ngày thường không biết lễ phép là gì, học theo bà Lý gọi ông ấy là ông Tôn. Tiểu Béo không trả lời mà chống tay lên đầu gối thở phì phò: “Ông, ông…”
Ông Tôn bình tĩnh đưa tay mở bình giữ nhiệt của mình ra, nói: “Cậu đừng vội, hít thở đều rồi hẵng nói.”
Sau một hồi thở hổn hển, Tiểu Béo đã trợn tròn mắt nhìn ông Tôn rồi nói một hơi dài: “Hình như họ hàng nhà ông tới! Nói là tìm ông, bảo tôi gọi ông trở về!”
“Họ hàng? Tôi làm gì có họ hàng nào.” Ông Tôn vừa dứt lời, bàn tay cầm bình giữ nhiệt đột nhiên run lên, sau đó nhìn thẳng vào Tiểu Béo, trong đôi mắt đột nhiên tuôn trào ánh sáng mãnh liệt: “Họ hàng mà cậu nói có phải là nữ không?”
Tiểu Béo vừa thở hổn hển vừa nói: “Đúng vậy! Còn trông vô cùng xinh đẹp nữa! Giống như búp bê barbie vậy… Ông Tôn, ông không sao đó chứ?”
Tiểu Béo lập tức phát hiện ra ông Tôn có điều bất thường.
Sắc mặt giống như là bị sét đánh, đôi tay run bần bật như người mắc bệnh Parkinson vậy.
Bàn tay cầm bình giữ nhiệt của ông Tôn run lên bần bật, giọng nói cũng pha chút run rẩy, ông ấy nhìn chằm chằm Tiểu Béo: “Tuổi thì sao? Trông khoảng bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Béo nói: “Cùng lắm thì khoảng cỡ mười sáu, mười bảy tuổi gì đó…”
Vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng choang.
Cái bình giữ nhiệt trong tay ông Tôn rơi xuống mặt đất, nước nóng bỏng văng tung tóe khắp mặt đường, ông Tôn đột nhiên đứng dậy khỏi cái ghế nhỏ.
Tiểu Béo sợ hãi nhảy dựng, đột nhiên lùi về sau một bước, rồi nhìn thấy ông Tôn chạy như phát điên.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin