Chương 19

Cũng phải mất tận mười năm Trương Kỳ Phong mới đứng vững gót chân ở Thành Bắc, họ mới vừa chuyển vào căn nhà này chưa bao lâu.

Khương Tô đến nơi, vừa đặt chân xuống đã biết khu này đều được mời người trong nghề xem xét kỹ càng rồi mới bắt đầu xây cất nhà cửa, chỉ sợ khắp Thành Bắc này không thể tìm ra nơi nào có phong thủy tốt hơn nơi này, chẳng trách được gọi là tấc đất tấc vàng.

Chỉ người giúp việc thôi mà trong nhà bà Trương đã có tận năm người, chuyên hỗ trợ cuộc sống hằng ngày của nhà họ.

Căn nhà được trang trí theo phong cách châu u điển hình.

“Tất cả đều là ý của ông Trương, anh ấy thích cảm giác nguy nga lộng lẫy như thế này.” Bà Trương vừa nói vừa mắng.

Bà Trương đích thân dẫn Khương Tô đi dạo một vòng, sau đó hỏi: “Phong thủy trong nhà có ổn không?”

Ngón nghề nào Khương Tô cũng học cả nhưng không đặc biệt giỏi cái gì, hơn nữa về mặt phong thủy, nó chia ra rất nhiều nhánh, cộng thêm trong ngoài tất cả đều tối nghĩa khó hiểu, nếu phải học thuộc hết đống đó chẳng khác gì muốn lấy mạng già của Khương Tô, nhưng điều này không có nghĩa là Khương Tô không biết xem, mà cho dù xem được cũng không biết nói, bởi vì cô không thể nói được quá nhiều và tường tận, cũng không biết rõ những thuật ngữ chuyên nghiệp, người khác mời cô đi xem phong thủy, cô cũng chỉ biết xem tốt hay là không tốt mà thôi.

Phong thủy giống như đoán mệnh vậy, đều dựa vào miệng lưỡi để thu phục người ta.

Còn kiểu như Khương Tô, đi cả một buổi, chỉ biết nói phong thủy tốt hay là không tốt, còn người ta hỏi cô tại sao không tốt, làm sao mới tốt thì cô chẳng biết trả lời thế nào.

Cộng thêm khuôn mặt của cô không hề giống cao nhân một chút nào, chưa nói đến việc khiến người ta tín phục, người ta vừa nhìn mặt cô đã là nghi ngờ ngay rồi, vì thế trong lúc tức giận Khương Tô đã dứt khoát bỏ cái nghề phụ này. Vẫn là bắt quỷ, bắt yêu, chắn tai ương cho người ta được việc, có hiệu quả ngay lập tức, không giống như phong thủy, có đôi khi mấy trăm năm sau nó mới thể hiện rõ.

Tuy rằng đã nhiều năm không làm nghề này, nhưng bản lĩnh Khương Tô vẫn rành rành ra đó.

Khương Tô được bà Trương dẫn đi tham quan cả trong lẫn ngoài căn nhà, phong thủy của căn nhà này hiển nhiên đã được mời chuyên gia đến xem, cho dù là vị trí địa lý hay là cách sắp xếp bày biện đồ trong nhà đều đã được người trong nghề chỉ dẫn.

Nơi này vốn là một mảnh đất phong thủy tốt, cộng thêm hướng của căn nhà và cách bài trí đồ vật đều có lợi cho gia chủ.

Khương Tô ăn ngay nói thật: “Nơi này đã được người trong nghề xem rồi, không có vấn đề gì.”

Trải qua sự kiện vừa rồi, bà Trương rất tin tưởng Khương Tô, nghe cô nói không có vấn đề gì thì bà ta cũng an tâm, hồi trước khi chuyển vào sống đúng là họ đã đặc biệt mời thầy phong thủy đến xem, Khương Tô vừa nhìn đã biết nơi này có người xem rồi, nói cách khác đúng là cô cũng có chút bản lĩnh về phương diện phong thủy.

Bà Trương để người hầu bê trà chiều lên, sau đó mời Khương Tô vào sân uống trà.

Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp nhưng không chói chang, ngồi trong sân thưởng trà ăn bánh ngọt, trò chuyện luyên thuyên chính là cách mà nhóm quý bà như bà Trương gϊếŧ thời gian qua buổi chiều.

Bà Trương nói với Khương Tô: “Đàn ông mà, một khi có tiền thì cho dù bản thân anh ta không có ý trêu hoa ghẹo nguyệt thì vẫn có phụ nữ tự nhào vào lòng anh ta, cứ nườm nượp nhào lên người anh ta, càng nhiều người nhào lên, càng khó tránh chuyện anh ta thay lòng đổi dạ."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin