Chương 9

Vừa hay hôm nay người lớn trong viện đều ra ngoài, vô cùng yên tĩnh, mảnh trời này thuộc về Châu Thiện, tùy cô bé phát huy.

Châu Thiện bò đến chỗ dưới mái hiên, quả nhiên, dưới mái hiên ngói có buộc một sợi dây đỏ.

Châu Thiện híp mắt nhìn một lúc, sử dụng quan tinh thuật một cách thành thục.

Công lực của người thiết lập trận pháp này vô cùng mỏng manh, chưa được bao lâu Châu Thiện đã tính ra được phương hướng.

Sau đó cô bé nhanh chóng bò về vĩ độ nam của sợi dây đỏ, cô bé lấy chiếc muỗng nhỏ bình thường dùng để ăn bột trong chiếc túi yếm mà Phan Mỹ Phượng buộc cho cô bé vì sợ cô bé chảy nước dãi, rồi cô bé bắt đầu đào.

Địa thế đất nơi đây thấp dễ tích nước, vì vậy đất ướt rất dễ đào.

Nhưng cô bé vẫn phải đào rất lâu một cái hố sâu khoảng hơn một thước, rộng bằng miệng bát, sau đó Châu Thiện dùng thìa múc lên, rất nhanh múc được một miếng lụa đỏ đã rách nát.

Lụa đỏ được dùng cách đặc biệt bọc lại, cho dù có rách nát nhưng vẫn không bung ra. Châu Thiện lập tức dùng tay hai ba phát mở lụa đỏ ra, nhìn thấy bên trong là mấy hạt đào đã đen xì và một bộ xương cá.

Đây là khảm trận thầy phong thủy nhập môn học được, dùng hạt đào mới và xương cá dẫn phong thủy và khí âm dương đến nhà người bày trận. Thầy phong thủy bình thường đều dùng pháp trận này để thu thập phong thủy tốt, nhưng rõ ràng người bày pháp trận trước cửa nhà họ Châu rõ ràng là có ý đồ xấu, không chừng cùng một người với người thay đổi mệnh cách của hai vợ chồng.

Cô bé là trẻ con, trời sinh cơ thể yếu đuối, nếu như không phải cô bé là Sơn Từ, sống ở nhà họ Châu rất nhanh sẽ chết yểu do điên cuồng mất hết âm dương khí, mà vợ chồng Phan Mỹ Phượng chắc chắn cũng không sống được quá tuổi trung niên.

May mà pháp trận này còn chưa hình thành một khu lớn, hơn nữa rất dễ phá bỏ, chỉ cần đào ra là không sao.

Nếu không phiền phức hơn thì với thân thể hiện nay của cô bé cũng không nhất định có thể giải cứu được.

Châu Thiện buồn bực thở dài.

Đột nhiên người cô bé nhẹ bẫng, tứ chi bay lên không.

Châu Gia Bình bắt lấy sợi dây vẫn còn buộc trên người cô bé, lấy chiếc muỗng trên tay cô bé đi, sau đó xoay mấy vòng trên không: “Đứa nhóc nhà con, học cái gì không học lại học làm chuột.”

Châu Thiện không khống chế được quay mấy vòng như con quay trên không trung.

Đầu cô bé choáng váng, hoa mắt chóng mặt, khóe mắt chảy ra nước mắt…

Cha à, bà cô của cha đang cứu người.

Cha mau thả con xuống, chóng mặt quá đi mất!

Châu Thiện được Châu Gia Bình bế về nhà, lúc Châu Gia Bình nhìn thấy bộ xương cá và hạt đào cũng chẳng hề để ý vứt vào trong thùng rác, tấm lụa đỏ rất nhanh đã bị nước bẩn thấm đẫm. Đồ dùng phong thủy kỵ nhất là bị nhiễm thứ bẩn thỉu, sau khi tấm lụa đỏ được yểm chú bị làm bẩn, thì pháp lực còn dư lại trên đó cũng hoàn toàn biến mất.

Sợi chỉ đỏ trên mái hiên sau khi pháp lực biến mất thì khẽ rung lên, rồi rơi xuống, chút khí âm dương trận pháp này cướp đoạt đã bị cắt đứt.

Đồng thời ở một nơi nào đó tại huyện La Hoa, một người già đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phun ra một ngụm máu đen.

Trận pháp đã bị phá giải, hai khí âm dương lại lần nữa chảy vào ‘tiểu long huyệt’, người lừa dối cướp mất kim quang công đức của Châu Gia Bình cũng sẽ bị lực lượng độc ác phản phệ, vì vậy người được lợi sẽ bị đánh về nguyên hình.