Chương 35

Châu Thiện nhìn chằm chằm và nữ quỷ nhỏ kia: “Gã mệnh cứng, tôi dùng âm khí áp chế vận may của gã, hiện giờ mệnh cách của gã không trấn áp được cô nữa.”

Nữ quỷ nhỏ nghi hoặc nhìn cô bé.

Châu Thiện thở dài: “Cô có thể tự mình báo thù rồi, một khi oán khí tiêu tán thì yên tâm đi đầu thai đi.”

Quỷ hồn có oán khí và chấp niệm thì không thể đi đầu thai được, cô gái nhỏ chính tay kết thúc đoạn nhân quả này, mới là kết cục tốt nhất.

Nữ quỷ nhỏ lúc này mới phát hiện những sát khí hung ác như hổ trước nay vẫn quấn quanh bên người cầm thú giờ ngoan ngoãn như cừu, mà trên tấm lưng trần của kẻ thù đang lấm tấm mồ hôi lạnh, trong mắt nữ quỷ chợt lóe lên hung quang, nhưng không hấp tấp ra tay. Mà nhìn Châu Thiện một cái thật sâu.

Châu Thiện không hề sợ hãi nhìn thẳng nữ quỷ, một tay giữ chặt cơ thể đang không ngừng trượt xuống của Lý Miên Miên.

Chân cô bé chấm nhẹ nhảy lên tường viện, lúc này mới quay đầu lạnh nhạt nói một câu: “Báo thù xong cô vẫn còn thời gian ba nén hương, đi làm chuyện cô muốn làm. Sau ba nén hương, địa phủ sẽ có người tới bắt hồn.”

Trên gương mặt mơ hồ của nữ quỷ nhỏ đột nhiên xẹt qua hai vết nước màu đen, dày đặc như vệt nước mắt, cô ấy khẽ gọi: “Bà nội.”

Nhưng bà nội gần đất xa trời của nữ quỷ nhỏ sau khi thi thể của nữ quỷ được vớt lên, tự cho rằng bởi vì sự thờ ơ của mình mới gây ra cái chết cho cháu gái, lại bị con dâu đay nghiến, vào ngày thứ ba sau khi chôn cất cháu gái, bà không thể chịu đựng được sự dằn vặt của lương tâm nên đã treo cổ tự tử.

Châu Thiện nhắm mắt, không nhẫn tâm nói cho cô bé kia biết sự thực tàn nhẫn này.

Có lẽ duyên phận chưa đứt, đôi bà cháu này còn có thể bầu bạn một lúc trên đường xuống hoàng tuyền.

Rất nhanh, trong phòng bốc lên âm khí đen đặc như mực, sắc trời đã tối, địa sát ra hết, càng khiến tu vi của quỷ ma lớn mạnh.

Những âm khí đó bao phủ dày đặc cả căn phòng, ngay cả Châu Thiện cũng không nhìn thấy gì nữa.

Cảnh tượng cuối cùng mà Châu Thiện nhìn thấy chính là —— cô gái nhỏ vốn dĩ ngoan ngoãn hiền lành trên người đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, ngay cả tròng mắt đều biến thành màu đỏ sậm......

Hung tính trên người của nữ quỷ ngoan ngoãn được kí©h thí©ɧ ra hết sau nhiều năm khốn khổ, nghĩ thôi cũng biết oán khí sâu nặng đến mức nào.

Châu Thiện cười lạnh một tiếng, cũng không bận tâm mọi chuyện xảy ra trong căn phòng nữa, lập tức đưa Lý Miên Miên rời khỏi nơi thị phi này.

Trong phòng, rất nhanh đã vang lên tiếng gào thét và kêu rên thảm thiết của người đàn ông, càng lúc càng thê thảm, xuyên thủng bầu trời đêm.

Cô bé thật sự thiện sao? Châu Thiện sắc mặt bình tĩnh ôm Lý Miên Miên ở trong lòng, không có chút khát vọng quay đầu lại.

Cô bé biết, lúc cô bé gϊếŧ người cũng sẽ không hề nương tay.

Châu Thiện không đưa Lý Miên Miên về nhà, mà đặt cô bé ấy trong một túp lều gần nhà, đảm bảo Miên Miên sẽ không bị ngấm nước mưa, sau đó mới vội vàng đội mưa chạy về nhà ngay vài phút trước khi người lớn soi đèn pin tìm được cô bé ấy.

Cô bé vừa về đến nhà liền lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế, giả vờ đang làm bài tập.

Không lâu sau, trong viện truyền tới âm thanh ầm ĩ, mấy ánh đèn pin cũng đang chao đi chao lại bên ngoài, rất nhanh, nhà họ Lý sát vách bắt đầu cãi vã.